Thứ Sáu, 23 tháng 12, 2016

Khoảnh Khắc Cuộc Đời - Kỳ 50

Truyện ngắn nhiều kỳ của Lanh Nguyễn


Sáng thứ tư đanh ngủ ngon lành thì điện thoại reo vang, tưởng là chị Thủy nhà ta có vấn đề vì trục trặc cho chuyến đi của 2 cô em bên Kentucky, Long rủa thầm trong bụng. "Đã dặn là sau 10 giờ hãy gọi mà cứ gọi sớm hoài cái bà chằng nầy phải nói mới được". Nhắc điện thoại lên Long uể oải trả lời :
- Alô ! Xin lỗi ai đầu giây bên kia vậy?
- Đây là Trung tâm giúp người tị nạn. Xin hỏi có anh Bảo ở nhà không vậy?
- A Chú Tạo phải không? Cháu là Long nè. Chú tìm Bảo có chuyện gì không? Nó đi làm hồi 5 giờ sáng rồi mà.
Ông Tạo giọng gắt gỏng cau có:
- Đi làm đâu mà đi, cậu ta nghỉ làm 2 ngày rồi. Chỗ đó người ta mới vừa gọi cho tôi biết, nếu ngày mai không đi làm lại thì người ta sẽ tìm người khác thế chỗ, mà họ cũng không nhờ chúng tôi nữa mới là kẹt. Làm ăn kiểu gì kỳ lạ quá. Đã dặn kỹ rồi nếu không đi làm được thì phải gọi thông báo cho người ta biết trước để họ sắp xếp công việc.
- Dạ để cháu tìm nó xem, coi thử nó đi đâu rồi cho chú biết.
 Ông ta giận quá cúp máy không thèm nói thêm gì nữa cả. Đang còn miên man suy nghĩ không biết tìm Bảo ở đâu thì chuông điện thoại kêu nữa, tưởng là Bảo nên Long la cho nó một tràng:
- Em không đi làm sao không gọi cho người ta hay mà làm thinh vậy? Gọi liền đi rồi ngày mai đi làm lại, không thì người ta đuổi đừng có than. 
Đầu giây bên kia vẫn lặng thinh Long tiếp:
- Có nghe anh nói gì không mà êm ru vậy?
- Tui là Thủy nè, cậu tưởng ai vậy?
- Xin lỗi nghe chị. Đang bực mình thằng em ở chung nhà, đang làm việc tự nhiên nghỉ ngang xương nên bị người ta mắng vốn. Chị tìm tôi có gì không ?
- Tôi kẹt quá muốn nhờ cậu thêm một việc nữa mà ngại quá, nhưng tìm mượn hết người quen "gồi" mà không ai chịu giúp hết, cho nên làm mặt chai gọi cho cậu.
Đang bực chuyện của Bảo mà nghe chị ta rào trước đón sau như vậy Long cũng phì cười:
- Chuyện gì mà chị làm ra vẻ quan trọng dữ dội vậy?
- Còn chuyện gì ngoài việc đi đón hai đứa em tui. Ai cũng nói không có xe, chưa từng đến phi chường lần nào hết, nên không dám đi.
Long cười lớn nói:
- Thì chị cũng biết rồi, tôi có khác gì họ đâu mà chị nhờ?
- Nhưng mà cậu một mình dám đi xe bus xuyên bang, thì tới phi chường dễ như chơi, gáng giúp dùm đi gồi muốn ăn món gì chị nấu cho cậu ăn.
Nghe thì thấy cũng tội nghiệp lắm nên Long trả lời:
- Tôi thì chạy xe lô ca chưn, với xe lô ca bus, nếu chi muốn đi thì ngày mai 10 giờ gặp ở quán Tú Kim. Vậy thôi bay nghen chị, tôi phải lo ăn uống rồi còn đi học nữa. Nói xong Long cúp máy.
Tối đi làm về cũng không thấy Bảo ngủ trên giường. Long lẩm bẩm thằng quỷ nầy đi đâu vậy kìa. Sáng nay mà không đi làm thì người ta sẽ đuổi mất còn gì. Chàng lo lắng trằn trọc không ngủ được cho tới hơn 5 giờ sáng Bảo vẫn chưa về, quá mỏi mệt Long thiếp đi lúc nào không hay cho đến khi chuông điện thoại reo, thì giựt mình thức dậy, quá ra đã gần 10 giờ rồi. Đầu dây bên kia tiếng chị Thủy vang lên:
- Cậu đi chưa vậy? Tui đang chờ ở ngoài quán đó nghen.
- Sắp đi rồi, còn sớm mà gấp gáp gì. Nói xong Long cúp máy gấp rút thay đồ đi xuống đường.

Gần bến xe Greyhound có tṛạm xe bus Charter, chở hành khách đi thẳng từ San Francisco tới phi trường và ngược lại, mỗi nửa giờ có một chuyến, giả vé là 3$. Long vào mua vé thì chuyến kế còn 10 phút nữa mới khởi hành. Ngồi trên xe bus rộng rải y như xe Greyhound mà chị Thủy như ngồi trên đống lửa, cứ chồm lên thụt xuống, liền miệng hỏi:
- Bao lâu mới tới phi chường vậy cậu?
- Người ta nói 15 phút, mới chạy chưa đầy 5 phút mà chị đã hỏi rồi, ra đó sớm cũng chờ thôi, chuyến bay 11 giờ 45 mới tới mà.
- Tại tui nôn, thông cảm nghen gần hai năm chưa gặp nhau mà.
Chiếc xe Charter vừa ra khỏi freeway thì rẽ vào phi trường Quốc tế San Francisco. Lần trước xuống phi trường vào ban đêm không thấy gì cả. Hôm nay đến vào giờ trưa mới thấy nó vô cùng tấp nập, xe tắc xi, xe bus, xe nhà nối đuôi nhau xếp hàng vào. Nó có 3 Terminal, 2 cái dành cho trong nước còn cái kia đi nước ngoài. Long đến bên Bác tài xế nói:
- Tôi mới đi lần đầu không biết đường, anh làm ơn cho tôi xuống trạm của hảng United quốc nội.
- Được rồi anh trở về chỗ ngồi đi chừng nào đến thì tôi gọi.
Long nhìn dòng xe nối đuôi nhau mà ớn lạnh cả xương sống, xe ở đâu mà nhiều quá nó giống như một đàn kiến đang thi nhau chuyển mồi về hang. Đến Terminal số 1 người tài xế đọc tên một loạt hảng bay khác nhau, tới Terminal 2 dành cho đường bay quốc tế.Trạm cuối cùng nguyên một Terminal 3 dành cho hảng United. Long dẫn chị Thủy xuống xe rồi theo người ta bước vào cửa kiến đang quay tròn để chắc gió. Nhìn đoàn người đông như kiến đang xếp hàng chị Thủy nắm chặt tay Long nói:
- Chết mồ gồi đông người kiểu nầy làm sao biết tụi nó ở đâu mà kiếm. Hèn gì mượn ai họ cũng từ chối.
- Chị đừng làm tôi mất tinh thần chớ. Để từ, từ coi không biết thì hỏi. Đường đi ở trong miệng mình mà .
Nghe Long trấn an như vậy chị cũng yên lòng, lẻo đẽo theo sát sau lưng chàng y như là con nít đi chợ sợ bị lạc mất mẹ vậy. 
Long nhìn quanh quẩn tìm xem có thể hỏi ai được, chợt nhìn thấy bên hông cửa ra vào có để bàn hướng dẩn. Một anh Mỹ đen đang ngồi ngáp ruồi ở đó, long đến gần chìa cái biên lai mua vé ra hỏi:
- Tôi muốn đến đón thân nhân đi trên chuyến bay nầy thì tới đâu vậy? 
Anh ta nhìn sơ qua số chuyến bay rồi chỉ lên cái bảng điện tử treo phía trên cửa nói:
- Anh cứ tìm trên bảng "nơi đến " nầy, số chuyến bay, nơi khởi hành, giờ đến rồi tới trước cổng đó mà chờ. Chuyến bay của anh mang số 1132 khởi hành từ Louisville đến San Francisco lúc 11 giờ 45 phút tại cổng số 81. Anh coi trên bảng hướng dẫn đó, đường nào đi đến cổng 81 thì cứ theo đó mà tới. Bây giờ anh cứ đi thẳng về phía trước, chừng nào có bảng chỉ quẹo phải thì quẹo. Quá dễ phải không ? Chúc anh may mắn.
Long cám ơn rối rít rồi dẫn chi Thủy đi. Một lúc sau thì hai người cũng tới được cổng 81, họ tìm ghế ngồi chờ, vì còn hơn 30 phút máy bay mới hạ cánh. Chị Thủy cười đưa nguyên cái bàn nạo ra:
- Cũng dễ quá hén, vậy mà tui cứ tưởng vô phương tìm được tụi nó "gồi". Người ta ở đâu mà đông quá chời hổng biết nữa.
Long ngồi hồi lâu đã thấy chán nên nói:
- Chị ngồi đây chờ nghen, tôi đi vòng vòng chơi cho biết.
Chị Thủy đứng dậy liền tay:
- Hỏng được đâu, cậu đi đâu thì tui theo đó hè, gủi lạc tui làm sao biết đường mà về nhà, gồi tụi kia cũng bị lạc luôn làm sao.
 Long phì cười:
- Ừ! Chị muốn theo thì cứ theo, ai bỏ chị giữa đường đâu mà sợ. Nói xong Long đi lòng vòng xem những chỗ bán đồ lưu niệm những quán ăn, sách báo...

Rồi chuyến bay 1132 cũng hạ cánh, hành khách từ từ ra cổng, hai cô em của chị Thủy không biết ngồi ở hàng ghế nào mà thiên hạ ra gần hết rồi, vậy mà mặt mũi của hai nàng vẫn biệt tâm không thấy. Chị Thủy thì như đứng  trên ổ kiến lửa, cứ sàng qua bên nầy xong lại chạy qua bên kia, hết đứng bên phải xong lại rề qua trái. Cuối cùng rồi người Eskimo cũng xuất hiện hai cô gái trùm kín đầu, kín cổ với cái áo lạnh dầy cui đang ôm cứng cái túi xách giống hệt cái túi xách của Long lúc trước, đang từ từ đi ra Chị Thủy nhảy cửng lên:
- Con Liên kìa, rồi định chạy vô làm Long phải kéo tay lại.
Rồi hai nàng ra tới cổng, hai người bạn ôm nhau khóc ròng làm thiên hạ trố mắt nhìn. Long can:
- Thôi đi chị, để về nhà mà khóc cho đã, bây giờ có đồ  đạc gì không thì đi lấy cho rồi.
Chị Thủy như sực nhớ ra bẽn lẽn nói:
- Xin lỗi nghen cậu Long tại mừng quá gồi quên. Đây là Kim Liên em kết nghĩa của tui, còn con nhỏ kia là Kim Hoa em của nó.
Long tiến lại gần tự giới thiệu:
- Tôi tên Long bạn mới quen của chị Thủy. Hai cô còn đồ đạc gì nữa không? Nếu có thì mình theo người ta xuống phía dưới kia lấy đồ, còn không thì mình đi về.
Kim Liên trả lời:
- Hết gồi chỉ có cái túi nầy thôi.
- Vậy thì chúng ta cùng đi về.
Chị Thủy hỏi:
- Đón xe bus ở đâu đây? Cậu đi hỏi dùm đi.
Long cười:
- Đi tắc xi cho rồi, mình tới 4 người đi xe bus cũng tốn tiền bằng tắc xi thôi chớ không rẻ hơn bao nhiêu đâu. Vậy thì nhà chị ở đâu tôi bảo nó ghé luôn cho.
- Nhà tôi ở số 400 Eddy.
Long dắt ba người theo chàng ra bắt tắc xi về nhà. Mười lăm phút sau họ đã vào thành phố, đồng hồ tính tiền chỉ nhảy tới 14$ mà thôi. Mọi người xuống xe, Long trả tiền xong thì từ giả ra về.
- Không lên chơi cho biết sao cậu? Chị thủy hỏi. 
- Tôi bận rồi phải về nhà nấu cơm chuẩn bị đi làm. Nói xong chàng cuốc bộ về nhà mình.

(Còn tiếp... Xin xem tiếp kỳ 51)

Lanh Nguyễn


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét