Truyện ngắn nhiều kỳ của Lanh Nguyễn
- Xin lỗi, ai đang gọi vậy?
- Chí Thủy nè.
- Có gì không chị, tôi đang chuẩn bị đi học.
Im lặng một chút chị ngần ngại nói:
- Muốn nhờ cậu giúp thêm một việc nữa.
- Chuyện gì thì sau hai giờ rưởi đi học về chị hãy gọi còn bây giờ sắp tới giờ học rồi, đâu có làm gì được nữa.
Chị Thủy cố nài nỉ:
- Chuyện gấp lắm, nếu ngày nay không làm thì không xong.
Long tò mò hỏi:
- Chuyện gì mà ghê vậy? Đâu chị nói thử nghe coi.
- Thì chuyện đi xin tiền chợ cấp đó.
Long cười lớn:
- Chuyện đó thì có gì ghê gớm đâu, mà chị làm dữ vậy, chị cứ tới trung tâm tị nạn người ta giúp cho là xong rồi.
- Thì tui đang ở chung tâm tị nạn đây chớ đâu.
Long ngạc nhiên hỏi:
- Là sao? Người ta nói xin không được à?
- Không phải vậy, người ta nói phải thứ sáu tuần sau người ta mới dẫn đi được.
- Thì ai họ cũng làm vậy mà, ai cũng phải chờ cở 1 tuần lễ họ mới rảnh mà dẫn đi được chứ, chị cứ chờ tới tuần sau là được rồi. Nói với tôi thì có làm gì khác được đâu?
- Có chớ sao không? Hôm nay là cuối tháng 4 đến tuần sau là qua tháng 5, nếu đi hôm nay thì đầu tháng 6 có tiền gồi, còn để tuần tới đi thì phải đầu tháng 7 mới có tiền, vì vậy mới nhờ cậu dẫn đi dùm.
- Nhưng chị lảnh trước một tháng thì tới chừng chấm dứt cũng chấm dứt trước một tháng có gì khác nhau đâu?
- Khác chớ sao không cậu, bây giờ không có đồng nào trong mình, còn về sau biết đâu mình làm có tiền gồi thì chấm dứt lúc nào mà không được? Tại hôm qua cậu không chịu lên nhà xem thử thôi, ba chị em tui ngủ dưới thảm, đau lưng muốn chết, phải có tiền thì mới mướn nhà ở "giêng" được chứ.
Nghe rất là tội nghiệp nên Long đành trả lời:
- Vậy sáng thứ hai tôi dẫn đi được chưa? Hôm nay sắp đi học rồi.
- Thứ hai thì qua tháng 5 gồi còn mượn cậu mần chi nữa?
Long mới vừa nghỉ học ngày đầu tiên hôm qua nên không muốn nghỉ thêm nữa, nhưng mà nghe năn nỉ quá nên xiêu lòng:
- Được rồi đem theo đầy đủ giấy tờ, tôi xuống đó dẫn đi dùm cho.
Long đến trung tâm tị nạn thì thấy ba chị em đang đứng chờ dưới đường. Hôm qua vì hai cô nàng trùm áo lạnh kín quá hơn nữa trong lòng chàng không vui vì Bảo bỏ nhà, bỏ việc làm mà không nói tiếng nào nên Long không để ý đến dung nhan 2 đứa em của chị Thủy.
Kim Hoa không cao lắm so với tuổi 16, mặt tròn cắt tóc bum bê ngắn hơi có da thịt, nước da ngâm đen giọng nói trong trẻo. Còn Kim Liên cũng sở hửu thân hình cân đối, hấp dẫn, khuôn mặt cũng dễ nhìn đôi mắt hơi nhỏ lại còn kẻ đuôi thật dài mỗi khi liếc nhìn ai chắc làm người ta rụng rời, lại còn giọng nói nhỏ nhẹ pha chút nhỏng nhẽo trong đó. Chắc cô nầy đã làm chết không biết bao nhiêu người rồi đây. Long nghỉ thầm trong bụng.
Bốn người lên xe bus đến sở an sinh xã hội thì đã hơn 11 giờ trưa. Long lấy số thứ tự xong thì ngồi chờ đến lượt mình, người cán sự sau khi giải quyết xong hồ sơ của chị em Kim Liên thì dặn dò:
- Kim Liên phải nộp báo cáo hàng tháng và phải học ít nhất 4 giờ mỗi ngày, rồi bà ta đưa ra một tờ giấy có địa chỉ 3 trường học, John Adam, Alemany và Mission. Còn Kim Hoa mới 16 tuổi cần phải đến sở giáo dục San Francisco để ghi danh học. Sắp xếp trường nào là do học khu đó quyết định. Nếu bỏ học cũng bị cúp trợ cấp.
Trên đường về Kim Liên nói:
- Chắc phải nhờ anh dẫn đi xin học mới được, chớ tụi em biết mượn ai bi giờ.
- Ba trường đó cô muốn chọn trường nào? Hôm nay tôi dẫn đến luôn cho, còn con bé nầy thì phải thứ hai mới đi được, vì 5 giờ chiều là tôi phải đi làm rồi, vì vậy tôi phải về nhà trước 3 giờ để nấu cơm và đem theo ăn tối nữa.
Kim Liên nhìn chị Thủy hỏi:
- "Chường" nào bây giờ hả chị.
- Alemany đi, gần nhà đi bộ chừng 10 phút thôi.
Bốn người đến cổng trường vừa đúng hai giờ chiều, các học viên mới tan lớp ra về. Vừa vào cổng thì chạm mặt Mỹ Ngọc đang từ trong trường đi ra:
- Hai hôm nay anh không đi học phải hôn?
Long giật mình hỏi lại:
- Sao Mỹ Ngọc biết?
Cô nàng cười:
- Chuyện gì của anh mà em không biết? Em có ăng ten mà.
- Ai vậy cậu Long?
Long chỉ Mỹ Ngọc giới thiệu:
- Đây là Mỹ Ngọc người yêu hồi trước của tôi. Còn đây là chị Thủy ở gần nhà, mới quen mấy hôm nay, còn 2 cô kia là Kim Liên và Kim Hoa em chị Thủy.
- Đã nói em đặt ăng ten hết rồi, khỏi giới thiệu.
Nói xong Mỹ Ngọc gật đầu chào 3 người kia rồi ra về không nói thêm gì nữa.
Khi vào xin học Long điền đơn cho Kim Liên, đến phần trình độ học vấn chàng hỏi:
- Hồi ở Việt Nam cô học tới lớp mấy rồi?
- Em chỉ học hết lớp nhứt gồi ra chợ Gạch Sỏi học may.
Trong khi làm bài thi xếp lớp Kiêm Liên để trống hết nên được cho học lớp vở lòng. Là một lớp duy nhất của trường nầy bắt đầu 8 giờ sáng đến12 giờ trưa, không có sự chọn lựa hay thay đổi nào khác được. Long dặn dò Kim Hoa:
- Sáng thứ hai anh sẽ đến dẩn bé đi xin học.Trước khi đến anh sẽ gọi cho em, nhớ chuẩn bị khoảng 9 giờ sáng thì phải sẵn sàng hết nghen. Rồi Long từ giã ra về để sửa soạn cho một đêm làm việc mới...
(Còn Tiếp... Xin xem tiếp kỳ 52)
Lanh Nguyễn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét