Thứ Tư, 7 tháng 12, 2016

Khoảnh Khắc Cuộc Đời - Kỳ 37

Truyện ngắn nhiều kỳ của Lanh Nguyễn


Mùa đông càng đến gần, trời càng lạnh khủng khiếp, tuyết đã bắt đầu rơi ở một vài nơi gần Columbus nhưng ở Cincinnati và Reading thì chưa thấy, Long phải mua thêm một cái lò sưởi nhỏ để trong phòng ngủ. Nhà rộng rãi, trong mùa xuân và mùa hè thì tốt, nhưng mùa đông thì nó là một tai họa, tiền điện gas để sưởi ấm căn nhà giờ đây mắc gấp rưởi tiền mướn nhà. Thím ba cố gắng tiết kiệm điện,  nhưng thím không thể chịu lạnh nổi, tuy đã mặc rất nhiều áo, thím đành phải mở lò sưởi. Ngày cuối tuần cũng không ai nghĩ đến chuyện ra ngoài chơi giải trí nữa, cả nhà quây quần bên lò sưởi tán dóc hoặc chơi bài. Đàn ông thì hút thuốc lá nhiều hơn cho đở lạnh, chú Ba than:
- Sắp hết thuốc hút rồi, nếu mà lấy tiền mặt mua nữa thì dài tháng chắc là lâm nợ quá.
Thím ba được dịp bày tỏ lòng mình:
- Vậy thì ông bỏ thuốc đi cho vợ con nhờ. Hút thuốc có béo bổ gì đâu nè.
Chú ba hứ một cái cóc, rồi xề qua phía Long chú năn nỉ:
- Thầy có cách nào tìm ra địa chỉ chỗ bán thuốc hút không vậy, nếu mà tìm được thì sau nầy thằng Dũng đi mua một mình cũng được, bằng không mỗi tháng hai cha con tui đốt gần một  trăm đồng cũng chăm lắm đó. Ngưng một chút chú tiếp, bia thì nghỉ uống cũng  không sao, chứ thuốc mà không đốt thì căng lắm.
Long chợt nhớ tới cái biên nhận gởi hàng, hình như người ta có ghi địa chỉ trên đó:
- Hình như hôm gởi đồ người ta có đưa cho mình cái biên nhận, trong đó chắc là có địa chỉ, nếu tìm ra được chỗ gởi đồ thì tiệm tạp hóa Hiệp Hưng ở sát một bên, cách có mấy con đường thôi. 
Chú ba như bắt được vàng:
- Vậy thì vô tìm thử coi, còn chần chờ gì nữa.
Hai đứa con chú ào vào phòng Long:
- Để em kiếm cho thầy, nhưng mà mình không cần địa chỉ cũng đi được vậy. Em nhớ cô Nhung khi ra Free way xong, vô thành phố chạy chừng 5 phút là tới rồi.
- Nhưng mà chạy đường nào em có nhớ không?
Phượng gải đầu suy nghĩ hồi lâu trả lời:
- Tới đó rồi em chỉ.
Long vò đầu nó:
- Chỉ cái khỉ gì? Em xạo quá đi, muốn đi chơi thì nói còn làm bộ biết đường nữa.
Long lục tung hết mấy cái học tủ,  thì tìm ra được biên lai gởi hàng của tiệm Thanh Tâm, chàng lấy bản đồ của tiểu bang Ohio để xem đường đi từ Reading đến Columbus, rồi lấy bản đồ Columbus để định vị trí tiệm gởi quà Thanh Tâm. Long cẩn thận ghi ra giấy rồi dùng bút chì vẽ lên bản đồ, xong rồi mới ra nói cho chú ba biết.
- Thầy muốn chừng nào đi? Chú hỏi.
- Chỉ có hôm nay hay ngày mai thôi, tuần tới chắc là tôi đi rồi. Chú hỏi Dũng xem, nó muốn đi chừng nào.
Dũng trong phòng nói vọng ra đi bây giờ đi, đợi chừng nào nữa? Phượng và Nga đòi theo chơi, chú ba rầy chúng:
- Hai đứa bây theo chi cho chật xe người ta. Hai đứa nhỏ cụt hứng đến sau lưng Long cứ kéo tay chàng như cầu cứu xin cho chúng theo chơi.
Long thấy tội nên nói:
- Thôi cho chúng đi, đi chú, tuần sau tôi đi rồi, không biết tới bao lâu mới gặp lại nữa. Long trở vô phòng thay quần áo hay cố dấu đi nỗi buồn chia tay dù sao chàng cũng xem hai đứa nhỏ như em ruột của mình.

Long ngồi kế bên Dũng tay cầm bản đồ Ohio chỉ đường, ra xa lộ 42 đi Cincinnati, rồi chuyển qua xa lộ 71. Hai đứa nhỏ cứ tranh nhau kể chuyện nầy chuyện nọ làm Dũng bực mình la:
- Hai đứa bây im lặng một chút được hông? Nói sao mà cái miệng không lành da non vậy?
 Rồi quay sang Long Dũng hỏi:
- Anh về bển chị Julia có nói gì không?
- Thì chia tay đường ai nấy đi chớ còn nói gì được nữa bây giờ? Còn em thì thế nào? Mà sao mấy tuần nay ở nhà không đi đâu hết vậy? Lisa, Li xiết gì đó bộ đi học lại rồi không về thăm em à.
Dũng cười buồn:
- Li, tách gì anh ơi. Nó coi em như món đồ chơi, lúc đầu thấy lạ nên thích, ngày nào cũng đeo em như đỉa đói, lâu ngày nó chán, cả tuần không tới cũng không thèm gọi phone, em điện cho nó, nó cũng chẳng bắt máy. Nếu được như chị Julia thì đở khổ biết bao.
- Còn mấy đứa bạn em thể nào? Có khá hơn không?
- Khá sao nổi? Hình như phong trào tìm bồ Việt  Nam của tụi nó qua rồi hay sao á, hoặc là bây giờ tụi nó chán mình rồi cũng không chừng, chỉ còn những thằng có bồ Mỹ đỏ là còn sống chung thôi. Nhưng lấy tụi đó,  em thà ở vậy còn sướng hơn.
Long ngạc nhiên hỏi: 
- Sao vậy? Indians mới là Mỹ chánh góc bản xứ mà.
- Góc gì? Góc me thì có, mấy mụ da đỏ nầy làm biếng chảy thây, tối ngày không chịu làm gì cả chỉ có biết hai chuyện là uống rượu và vụ kia thôi. Em bây giờ tu tỉnh lại rồi, ráng học đàng hoàng cho khóa tới, chờ chừng nào anh về bển ổn định chỗ ở thì em vọt theo, mai ra tìm được hủ nước mắm nào đó mà lập gia đình cho chắc ăn.
Long cười buồn:
- Không có cái gì chắc ăn đâu cưng, mỗi người đều có cái số hết mà. Nếu số em húp nước mắm, thì em sẽ gặp hủ nước mắm, còn số em húp nước tương thì về bên đó có khi em gặp một em Trung Quốc không chừng, hoặc là phải ăn đậu thì về bển em gặp một con nhỏ Mễ. Chỉ có ông trời mới biết thôi...

Xe vào thành phố, đường xá hơi vắng hơn lúc hè. Long cầm bản đồ Columbus trên tay hướng dẩn Dũng đi con đường này, quẹo qua đường kia rồi sang qua đường nọ, cuối cùng cũng đến được nơi gởi đồ và tiệm tạp hóa Hiệp Hưng. 
Long vào trong văn phòng nói chuyện với người chủ. Nhắc lại mối quan hệ của Nhung, ông chủ tiệm nhìn kỹ chàng lần nữa rồi mới đồng ý bán. Long mua cho chú ba hết 50 cây thuốc lá và 5 thùng bia mà mới xài có hơn phân nửa số foodstamp của thím ba gởi. Còn tiền của anh Hải cho, Long cũng mua 5 cây thuốc, 5 lố dầu xanh, 5 lố kem hoa lan mà chưa hết một phần ba. Còn lại cả đống foodstamp không biết làm gì Long năn nỉ ông chủ tiệm đổi thành tiền mặt. Sau vài phút do dự ông ta đồng ý đổi 2$ foodstamp ra 1$ tiền mặt. Trước khi ra về Long gọi Dũng vào giới thiệu:
- Lần sau em tôi sẽ đến đây, còn tôi tuần tới đi Ca-Li rồi. 
Bốn người trở lại chỗ gởi quà mua thêm ít đồ, rồi đóng thùng gởi đi, sau đó hỏi đường đến quán phở. Ăn phở xong hai đứa nhỏ đòi đi chơi, nhưng làm sao biết đường mà đi, cho nên đành ngậm ngùi ra về...

 Sáng thử bảy cả nhà chuẩn bị đưa Long ra bến xe bus để về lại San Francisco, chiếc xe của Dũng không chở hết gia đình được, nên chú ba và Kim Hương ở lại nhà, ba người bịn rịn chia tay, nhưng rồi cũng phải lên xe đi. Long nói:
- Mình ghé nhà hàng Tàu ăn dỉm sấm đi Dũng.
Phượng và Nga reo mừng:
- Đúng rồi, ăn dỉm sấm đi, được đó. Lâu quá rồi không được ăn mà.
Ăn xong Long đến trạm xe Greyhound để mua vé về lại San Francisco. Nhưng vé mua lúc trước là vé khứ hồi có giá trị một năm cho nên còn hiệu lực, khỏi phải trả thêm tiền. Còn hơn nửa giờ xe mới khởi hành, trời bên ngoài lạnh cóng Long khuyên thím ba lên xe về, nhưng Nga và Phượng thì cứ ôm cứng tay chàng khóc thúc thít. 
- Hai đứa em ngoan, về đi, trời lạnh lắm, má tụi em sắp chịu hết nổi rồi. Chừng nào mướn được nhà thì tôi kêu qua, đâu có đi luôn mà níu kéo dữ vậy?
- Thiệt nghe thầy. Không được dỏm như cô Nhung à.
- Ừ! Không dỏm đâu, thôi về đi. Rồi Long bắt tay từ giã Dũng.
- Bảo trọng, giữ gìn sức khỏe nghe Thím. Long bước vội lên xe không dám quay đầu nhìn lại hai đứa nhỏ... 
   
   Đông về tuyết trắng phủ vây ta. 
   Thương thay, số phận kẻ không nhà.
   Lang thang như cánh diều trong gió
   Có biết? Đêm về ngấn lệ sa. 

(Còn tiếp... Xin xem tiếp kỳ 38)

Lanh Nguyễn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét