Thứ Năm, 8 tháng 12, 2016

Khoảnh Khắc Cuộc Đời - Kỳ 38

Truyện ngắn nhiều kỳ của Lanh Nguyễn


Chiếc Greyhound  đi San Francisco rời bến để về miền Tây nắng ấm, gởi lại Ohio gần tám tháng với biết bao kỷ niệm vui buồn. Tuyết rơi từng mảnh nhỏ như bông gòn bay dính vào kính xe. 
Thành phố Cincinnati lẫn vào trong đám bông gòn ấy. Mái trường City College có Jerry với những buổi tham quan vừa chơi vừa học chắc là nằm khuất trong xó xỉn nào đó của đám tuyết mới vừa rơi xuống đó.
Cây cối hai bên đường chỉ còn trơ lại những cành đen như đang chờ mưa tuyết chụp xuống để được đổi màu.

Gần hai giờ sau, thì xe vào trạm Columbus để đón thêm khách. Long đến trạm điện thoại công cộng gọi cho anh Thuận bà con cô cậu với chàng. May quá anh ta đang ở nhà, Long cho biết ba giờ nữa xe bus Greyhound sẽ đến Chicago. Anh mừng rở nói:
- Được rồi một lát nữa tao sẽ ra đón mầy về nhà chơi ít ngày, nói xong anh cúp máy.
Anh Thuận lớn hơn Long một tuổi, năm 1971 anh rớt tú hai nên đi không quân từ đó đến nay hai anh em chưa hề gặp nhau lần nào. Sáu giờ chiều xe vừa vào trạm là anh ta đã chờ sẵn.
- Về nhà chơi vài hôm rồi đi đâu thì đi. Anh nói. 
- Để tôi hỏi thử xem làm như vậy có được không hay mình phải đi liền.
- Sao lại không được, tao hồi trước cũng đi xe bus hoài, mầy mua vé khứ hồi,  thì chừng nào đi cũng được. Tuy là nói vậy nhưng anh ta vẫn đứng đợi. Long hỏi xong thì theo Thuận ra xe về nhà.
Chiếc Callidac đời 1980 mới cáo chỉ làm nhiều người ở trạm xe bus thèm nhỏ giải, Long ngồi lên bộ ghế da vừa êm vừa mát, anh ta khoe:
- Loại ghế da nầy mùa hè thì mát mà mua đông không lạnh lắm đâu.
- Anh làm gì mà có tiền mua xe mới loại xịn quá vậy?
- Thì cũng làm cu-li như người ta thôi, chứ mầy tưởng tao làm cái giống gì được?
Long trợn mắt hỏi lại lần nữa:
- Làm cu-li, sao mà mua nổi chiếc nầy?
Anh ta cười ha hả:
- Sao không được hả? Mầy chỉ cần để dành tiền dài tháng đặt cọc trả trước rồi sau đó trả từ từ mỗi tháng cho đến khi dứt nợ thì thôi. Có điều nhà băng nó khứa cổ mầy vì tiền lời cao bỏ mẹ.
- Biết vậy sao anh còn mua? Chạy xe cũ cũng được vậy.
- Cái thằng khờ. Nói như mầy ai mua xe mới làm gì. Mua xe mới loại xịn thì dụ con gái mới được, mầy thử đi xe bus cua gái xem coi, tới chừng nào thì cua dính một em. 

Anh ta dừng xe trước cửa nhà hàng Tàu chuyên bán vịt, heo quay, mua mỗi thứ một ít thêm một hộp mì xào, xong rồi ghé qua tiệm rượu mua một xâu bia:
- Mầy bây giờ biết uống bia chưa? Tao nhớ hồi đó một nhỏ rượu cậu hai cũng không cho mầy rớ.  
Long ôm bụng cười hỏi vặn lại:
- Còn anh, hồi đó cô năm cũng cấm mà. Bây giờ uống được mấy lon mà rủ rê vậy?
- Mầy nghĩ xem,  bốn năm lính của tao uống bao nhiêu rượu?
- Bốn năm của anh so với sáu năm tôi sống ở miệt thứ thì chưa biết ai uống nhiều hơn ai đâu.
Anh ta nghe vậy bỏ xâu bia lại mà rinh về 1 thùng 24 lon, rồi tới trạm điện thoại công cộng gọi thêm Trường là bạn cùng đơn vị đến nhậu chung cho vui 
Ba người vừa uống vừa kể chuyện đời, hai ông Không Quân di tản ngay năm 1975 nên muốn biết rỏ thực trạng ở Việt Nam, những năm sau nầy để có thêm dử liệu mà cua mấy cô gái mới tới, còn Long thì muốn biết cuộc sống thực, trên xứ Mỹ,  vì tám tháng nay chàng chỉ khép mình ở chỗ khỉ ho cò gáy nên chẳng biết được gì nhiều.
Thế cho nên 3 người có nhiều đề tài, nói hoài không hết chuyện.

Sáng hôm sau anh Thuận chở Long tham quan thành phố Chicago. Thật ra, khi mới qua thì thấy cái gì cũng lạ, đường xá rộng rải, xe cộ dập dìu, nhà lầu cao mấy chục tầng, nhưng xem nhiều thành phố rồi thì hầu như ở đâu cũng na ná giống nhau thôi. 
Chicago thì có bờ hồ rộng cho nên gió thổi mạnh vô cùng, nhất là mùa đông nó mang theo hơi lạnh khủng khiếp vì vậy người ta đặt tên cho nó là "thành phố gió". Xe dừng lại để Long ngắm cảnh, chàng vừa bước xuống đường chưa đầy một phút đã chui vào xe:
- Anh chạy vòng vòng xem chơi được rồi, xuống đường lạnh quá.
Dù trong xe có máy sưởi ấm nhưng mỗi khi dừng lại mở cửa ra ngoài thì khí lạnh ùa vào làm Long run bắn người.
- Làm sao mà anh sống ở đây nổi hay vậy?
Anh Thuận cười nói:
- Còn một tuần nữa mới vào đông, bây giờ mà nhằm nhò gì, tháng sau tuyết mới rơi nhiều có khi nhiệt độ xuống âm hàng chục độ.
Long le lưỡi lấc đầu:
- Tôi thì đầu hàng rồi, tính ở chơi ít bữa với anh mà lạnh kiểu nầy một lát sau cho tôi tới bến xe đi cho sớm dùm.
Anh Thuận tiếp tục cười:
- Chạy thiệt sao? Thằng Trường có nói với tao nếu mầy muốn ở lại thì nó đem vô làm lính của nó. Chỗ đó tuy là làm hơi cực nhưng mới vô người ta trả 7$ một giờ, vậy là khá lắm đó.
- Thôi, thôi lạnh cở nầy trả 10$ một giờ tôi cũng chạy tét chứ nói gì 7$. Nhưng mà hai ông có học lại không hay chỉ đi làm thôi?
- Học chứ sao không mậy. Thằng Trường làm đêm nên học buổi trưa, còn tao làm ngày nên học buổi tối. Nhưng mà đường còn xa muôn dặm, năm năm rồi chưa vào nổi State Unirversity. Tao thì làm điện tử khoẻ được một chút, chớ thằng Trường dọn dẹp trong nhà thương thì mệt hơn nhiều. Người ta học một năm thì mình phải tốn ba năm mới lấy ngần ấy tín chỉ. Mà mầy có đinh học lại không? Hay là học bao nhiêu tiếng Anh đó thôi.
- Tôi còn chưa có chỗ ở nữa  kìa, tính chi xa xôi cho mệt vậy, nước chảy tới đâu lục bình trôi tới đó, lo làm gì.
Anh ta cố vớt vát:
- Theo tao mầy nên ở lại đây là tốt nhất , đi làm với thằng Trường rồi đi học thêm, dù vì hồi xưa mầy học cũng khá mà. Còn lạnh không là vấn đề đâu. Ở lâu rồi sẽ quen dần thôi.
Long vẫn giữ lập trường của mình:
- Muốn học về San Francisco học cũng được vậy, tôi chịu lạnh dở lắm nên mới bỏ Ohio, Chicago còn lạnh hơn nữa thì làm sao mà ở nổi? Thôi cho em xin đi ..
Hai anh em đi ăn sáng rồi từ biệt nhau, Long trở lên xe bus Thuận bắt tay giả biệt rồi leo lên chiếc Callidac bóng lộn của mình về lại khu nhà trọ...

(Còn tiếp.. Xin xem tiếp kỳ 39)

Lanh Nguyễn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét