Thứ Năm, 29 tháng 12, 2016

Khoảnh Khắc Cuộc Đời - Kỳ 56

Truyện ngắn nhiều kỳ của Lanh Nguyễn


Đêm nay đi làm về, Long  vừa tắm xong, đang chuẩn bị nấu mì gói thì Bảo lù đù xuất hiện phía sau:
- Anh nấu luôn cho em một gói với.
Long giựt mình quay lại nhìn. Bảo với khuôn mặt hóc hác thiếu ngủ, thiếu ăn đang đứng sát một bên.
- Em đi đâu cả mấy tuần nay vậy? Mà làm sao ra thân tàn ma dại thế nầy?
- Em về hồi khuya nhưng mệt quá nên ngủ luôn tới  bây giờ. Còn chuyện của em dài lắm ngày mai mới kể đi, bây giờ ăn cho đỡ đói rồi ngủ tiếp.
Long cũng không muốn làm ồn vì sợ mất giấc ngủ của Paul, cho nên ăn uống dọn dẹp xong là đi ngủ liền vì sáng sớm còn phải dẩn Kim Hoa đi nhà thương chích ngừa. 

Hôm sau Long đi rồi mà Bảo vẩn chưa thức. Hai người đến nhà thương còn chưa tới 11 giờ. Bệnh viện mà mấy tháng trước chàng đã đến đây xin việc. Long hỏi đường lòng vòng một hồi rồi cũng tới nơi hẹn. Tuy là được hẹn trước, nhưng mà cái gì của chánh phủ cũng phải chờ, chỉ khác nhau ở chổ là chờ lâu hay chờ mau mà thôi. 
Bác sĩ cho biết Kim  Hoa  chưa có chích ngừa lần nào, nên không thể chích một lần cho tất cả các loại bệnh được, đành phải chia ra làm 3 kỳ. Hơn nữa, thử phổi cần phải đo vòng đỏ lại, sau 3 ngày. Rồi ông ta cho 2 cái hẹn nữa cũng là 11:30 sáng. Long thật sự dở khóc dở cười, chỉ còn biết lặng thinh chấp nhận.Thấy mặt chàng như mếu Kim Hoa hỏi:
- Có chuyện gì vậy? Sao mặt anh khó coi quá.
Long gượng cười:
- Có gì đâu. Chỉ là mình phải đi thêm hai kỳ nữa, vì em từ nhỏ tới giờ đâu có chích ngừa lần nào.
Trái với sự lo lắng của Long Kim Hoa còn mừng ra mặt:
- Em từ nhỏ tới lớn chưa chích ngừa, bây giờ được chích đầy đủ, thì khỏi sợ bị bệnh sau nầy, vậy thì tốt chớ sao. Anh cố giúp em đi mà.
Long cười cười:
- Em lại muốn nói "Em tứ cố vô thân" chứ gì. Thôi đi về cho sớm anh còn phải nấu cơm chiều nữa...

Buổi chiều cơm nước xong Long hỏi Bảo:
- Bây giờ thì em nói coi, lý do gì mà nghỉ làm, rồi lặng mất suốt mấy tuần lễ vậy?
- Anh còn thuốc hút không? Cho em một điếu thấm môi thì mới kể được chứ.
Long vô phòng kéo học tủ đưa cho Bảo gói thuốc rồi nói:
- Nghèo dữ vậy sao? Em còn cái check cuối người ta gởi tới mấy hôm trước kìa. Đang làm yên lành, tự dưng nghỉ ngang xương là cớ làm sao?
Bảo đốt thuốc rồi từ từ nói:
- Hôm đó đi làm về thì anh Vinh đến chơi, thăm ông Paul, nhưng mà chiều hôm đó Paul không có về nhà. Ngồi nói chuyện tới 8 giờ mà ổng cũng chưa về.
Long nóng lòng la lên:
- Paul có về hay không, cũng  đâu có ăn nhập gì tới chuyện nghỉ làm của em?
- Thì tại ổng không về nên em mới nghe lời anh Vinh đi theo ảnh làm.
- Nhưng mà làm cái gì để tới nổi tàn tạ như vầy?
- Anh Vinh nói đi chia bài, làm khoẻ re mà còn có nhiều tiền típ nữa, mỗi đêm có khi được cả trăm đồng.
Long nổi cáu lớn tiếng:
- Đã vậy à? Sao không ở đó làm mà còn chạy về đây chi nữa?
- Nhưng mà xin vô làm, người ta đâu có nhận, nên em mới chạy về nè .
Long dịu giọng:
- Đã nói với em từ hồi xưa rồi, có thời gian thì học nói tiếng Anh đi, để mà đi làm, ham chơi quá bây giờ thấy rõ chưa? Đi đâu người ta cũng đòi tiếng Anh, còn em thì cứ nói biết tiếng Tàu là đủ rồi. Nhưng mới mấy tuần lễ em làm gì mà sạch túi mau vậy?
- Em đống tiền học phí để học lớp chia bài hết 200$, rồi lo cho Supervisor để người ta nhận mình vô làm hết 500$ nữa.
- Trời ơi! Em thấy anh đi phỏng vấn xin việc bao nhiêu lần rồi, có lo cho ai đồng bạc, cắc bạc nào đâu? Nhưng mà nếu có lo, khì không vô làm được họ phải trả tiền lại cho mình chớ. Làm sao nuốt luôn của em được?
- Em đâu biết, anh Vinh nói họ không chịu trả, mà bảo mình chờ phỏng vấn đợt sau.
Long thật sự chán cái thằng lười biếng mà còn khờ như Bảo quá, nên làm thinh mà bỏ đi làm sớm hơn mọi ngày.

Hai hôm sau nữa Long đưa Kim Hoa đi lo vụ chích ngừa  xong, chàng cũng không thèm nói với nó tiếng nào. Chắc biết là Long giận mình, nên mỗi ngày tới giờ nấu cơm là Bảo dành nấu, rồi hỏi chuyên nọ chuyên kia, cho đến sáng thứ 7. Khi chàng vừa thức dậy đã nghe mùi cà phê thơm phức. Đánh răng xúc miệng xong Long xuống bếp thì thấy Paul và Bảo đang ngồi nói chuyện.
- Anh đang giận Bảo à? Nó đã kể tôi nghe chuyện nó nghỉ làm rồi, chắc là nó bị Vinh gạt thật. Hôm đó Vinh có gọi cho tôi trong sở làm, muốn nhờ tôi chuyện gì đó, nhưng mà tôi biết nó có chuyện gì khác ngoài vấn đề mượn tiền đâu? Mà nó mượn nhiều lần rồi, đâu có trả lại lần nào, cho nên tôi không cho mượn nữa.
Long thắc mắc:
- Nó làm gì mà thiếu tiền đến nổi phải hỏi ông nhiều lần vậy?
- Có cái gì khác hơn ngoài chuyện cờ bạc? Mà không phải một mình nó, tôi không biết nó làm thế nào mà quen được con bạn gái người Phi cũng mê cờ bạc, hai đứa nó làm cho nhà hàng của sòng bài ở San Bruno, chứ có phải là chia bài chia bạc gì đâu. Mà lớp dạy chia bài chỉ có mở ở những sòng bài lớn trên Reno hay Las Vegas mà thôi ở đây thì làm gì có.
Long phân bua:
- Tôi đâu có giận gì thằng Bảo, chỉ buồn là nói nó không nghe mà thôi.
Paul cười hiền hòa:
- Tôi bắt đầu tuần tới là về hưu rồi, chuyện tìm việc cho Bảo để tôi lo, còn anh em Phước hổm rày thể nào rồi?
- Cám ơn ông tụi nó cũng tạm ổn rồi...

Chủ nhật còn đang ngủ nướng thì nghe ồn ào ngoài cửa. Biết Bảo về nhà, nên đám bạn đến thăm. Paul thấy đông người quá nên đi ra ngoài chơi. Cả đám vô nhà ồn ào như là nhóm chợ. Chúng nó thấy Long còn nằm nướng nên hỏi:
- Anh chưa thức sao? Hôm nay có chuyện vui nè.
 Phước chỉ một người thanh niên đứng  kế bên 
 - Đây là anh Kiên. Ở chung Building với em, hồi trước cũng ở trên đảo Bidong với anh đó, nhìn kỹ coi có quen không?
Long ngồi dậy bắt tay Kiên, nhưng với cái tên lạ nầy, trong đầu chàng thiệt không có chút ấn tượng gì hết.
- Em nói biết tôi, hồi còn ở đảo à? Sao nhìn hoài không nhớ ra vậy?
- Thì tại hồi đó em chỉ là sang hàng lại của thằng Hận ở chợ, chứ em đâu có ra bãi mà anh biết.
Long mừng quá hỏi tới:
- Vậy em có biết Hận bây giờ ở đâu không? Anh rất muốn liên lạc với nó.
- Em đi trước nó mà, làm sao mà biết được nó ở đâu? Còn anh sao chưa cưới chị Ngọc vậy? Nghe thằng Hận kể hai người hồi ở đảo mùi lắm mà. Qua đây cũng hơn năm rồi sao còn cu ki vậy?
Long cười khỏa lấp:
- Chuyện đời ai mà biết được, thôi mấy đứa ngồi chơi để anh chỉnh đốn lại dung nhan mùa hạ của mình cái đã.

 Long từ trong phòng tắm lặng lẽ bước ra trong khi cả bọn đang tra khảo Kiên về quá khứ ở đảo của chàng. Thấy Long lù đù xuất hiện thì chúng ngưng ngang không nói tiếp nữa.
- Hồi nãy tụi em nói hôm nay có chuyện vui, là chuyện gì vậy?
Phước cười tươi kể:
- Mấy ngày nay em đi làm rồi.
- Đi làm là chuyện bình thường có gì mà vui. Long ghẹo nó.
- Có chớ anh, em theo anh Kiên vừa làm vừa học nghề luôn mà.
- Em làm việc gì mà thằng Phước vui dữ vậy Kiên.
Kiên hãnh diện kể:
- Em mới qua 6 tháng đã đi làm tới bi giờ.
- Mà làm cái gì mới được chớ.
- Em làm cho Happy donuts, hồi trước phụ nhồi bột bây giờ lên thợ chiên bánh rồi.
Phước thì khoe:
- Chỗ đó người ta trả tiền mặt, thợ phụ thì 40$ còn thợ chiên bánh thì 50$ một ngày mà chỉ làm có 7 tiếng thôi, từ 4 giờ sáng tới 11 giờ trưa...vì vậy bây giờ em sẽ đổi học buổi chiều.
- Giỏi. Cái đó đúng là tin vui. Nhưng là tin vui của em thôi, có liên quan vì tới anh đâu?
- Có chớ sao không anh? Em đi làm có tiền thì đâu thèm xài ké tiền của anh nữa, mà hôm nay còn đải anh nhậu nữa kìa.
Trong khi Long đang tán dóc với bọn Phước ở phòng khách, thì Bảo đang ở trong bếp hâm nóng món lưỡi heo phá lấu mua ở chợ Tàu, còn Hùng thì đang làm sạch ruột heo để chuẩn bị cho món ruột heo xào khóm. Khi chúng nó dọn đồ nhậu lên bàn thì Phước kéo thùng bia ra.
- Ruột heo xào khóm, lưỡi phá lấu nầy người ta uống với rượu đế mấy ông ơi, chứ có ai uống với bia đâu? Long cười nói.
Kiên cũng cười lớn nói lại:
- Ai nói với anh tụi em đải 2 món đó với bia? Bia chỉ là chữa lửa thôi còn thứ nầy mới là uống với ruột heo xào khóm nè. Vừa nói nó vừa kéo trong bao giấy dầu ra 2 chai Remy Martin. Anh muốn uống sét hay pha với 7 up.
- Thì tụi em đải cái gì uống cái đó mà, khỏi cần hỏi.
Long, Bảo, Phước, Hùng và Kiên 5 người lai rai một lúc đã bay mất một chai, máu chạy cũng đều nên Kiên mở màng chấp vấn:
- Hồi nãy anh chưa cho tụi em biết chừng nào làm đám cưới với chị ̣ Ngọc. Để tụi em còn chuẩn bị đồ vest nữa chớ.
Long tưởng chừng tất cả chuyện xưa đã vùi sâu trong tiềm thức, nhưng tụi khỉ nầy cứ tò mò khơi lại, mà men rượu thì thường làm con người ta dễ dàng nhớ về kỷ niệm, cho nên chàng buồn buồn nói:
- Chia tay lâu rồi, còn đâu mà cưới với hỏi?
Cả bọn chưng hửng mất hứng. Phước hỏi:
- Chia tay khi nào vậy? Sao mỗi lần em tới chơi đều bị tra khảo đủ chuyện về anh. Bảo cũng lên tiếng phụ họa 
- Ý Tư còn hỏi anh có con nào chưa nữa kìa. Cứ vậy mỗi đứa một câu hỏi, mỗi thằng một chuyện kể về gia đình Mỹ Ngọc mà chúng nghe được, hoặc vô tình, hoặc là cố ý.
Bàn đả một hồi mà không nghe Long trả lời trả vốn, bọn chúng ngưng lại rồi nhìn chàng nói:
- Anh nói gì đi chớ sao làm thinh ngồi uống  hoài vậy?
Long cười lớn như cố dấu nổi đắng cay chất chứa trong lòng bao lâu nay:
- Thì ra tụi bây không phải cố ý đãi anh nhậu mà muốn tò mò biết về chuyện tình chứ gì? Nhưng mà chia tay rồi thì còn gì để nói chứ? Người ta phải giữ lại để làm kỷ niệm đẹp chớ. Bởi vì:

Tình ta như áng mây trôi 
Như cơn gió thoảng qua rồi còn đâu?
Tim ta hằng một vết sầu 
Hương xưa, ta biết tìm đâu bây giờ 
Tình yêu như một giấc mơ 
Chợt bừng tỉnh mộng, dật dờ cơn say 

(Còn tiếp... Xin xem tiếp kỳ 57)

Lanh Nguyễn


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét