Thứ Năm, 3 tháng 11, 2016

Khoảnh Khắc Cuộc Đời - Kỳ 10

Truyện ngắn của Lanh Nguyễn

Sau một ngày nghỉ để thư giản, không căng thẳng về chuyện mua bán trên bãi, bộ ba trở về với công việc hằng ngày. Long đề nghị:
- Nó bắt hàng kiểu nầy, chúng ta phải thay đổi kế hoạch tác chiến mới được, nếu không có thể bị bắt nữa như chơi.
- Thay đổi như thế nào?
- Anh định khi lên tàu mình chỉ mua hàng nhẹ và chỉ vác về chung một lần thôi. Khi lên tới đỉnh đồi Ngọc đi trước, Hận đi kế với hàng rẻ tiền, anh đi sau với hàng tốt. Nếu mà bị hốt, hàng tốt còn hàng rẻ bị mất thiệt hại vẫn ít hơn.
Hận hỏi:
- Anh định mua thứ gì mới được chứ?
- Hàng rẻ thì gặp thứ nào mua thứ đó. Mì gói, cô ca, lê, táo gì cũng được. Chỉ có thùng thuốc thì mình phải cố gắng nhanh tay, nhanh chân để mua cho được. Mình bây giờ vốn mạnh mà. Chơi thứ gì mà không được?
Kế hoạch mới, thành công được năm bảy hôm rồi hàng cũng bị hốt tiếp tục. Tuy bọn Long bị hốt hàng nhưng so với những băng khác thì kể như là rất ít .

Mặc dù vậy chàng cũng phải suy nghỉ nát óc. Bao nhiêu kế sách của Khổng Minh trong truyện Tam Quốc Chí đều được Long đem ra sàng lọc xem coi có kế nào áp dụng để đối phó với tụi ôn thần Mã Lai không. Cuối cùng Long đem kế "Kim thiền thoát xác" ra áp dụng. Chàng bàn với Hận và Ngọc. Mình đem những cây thuốc hút nhét vào mấy thùng đựng mì gói. Rồi đem mì gói để lại trong thùng thuốc. Xong đâu đấy dùng dây buộc lại vác khơi khơi chứ không bỏ vô bao dấu như trước. Sợ hai người không hiểu rỏ kế của mình Long giải thích. 
- Khi mình mang hàng về Hận vác thùng thuốc, nhưng trong đó chứa mì gói đi trước. Nếu bị bọn Mã Lai phục kích cũng chạy nhưng không cần phải chạy bán sống bán chết như trước đây. Tránh được thì tốt nếu bị hốt cũng không sao. Nếu nó bắt được thùng thuốc chứa mì của mình thì không còn thời gian đâu mà rượt theo thùng mì chứa thuốc được nữa. Long còn đoán chắc nếu tụi nó gặp hai người cùng một lúc thì nhất định chúng sẽ rượt theo thùng thuốc giả chứa mì, chứ không bao giờ rượt theo thùng mì chứa thuốc cả.
Kế hoạch nầy khi đem thực hành rất là vui, có lần mất hàng ba người không buồn mà lại cười, khi tưởng tượng tới cảnh bọn Mã Lai đem thùng thuốc về đồn, khi khui ra trong đó chứa toàn mì gói, ba người không thể nào nín cười nổi.

Kế hoạch nào khi đem áp dụng cũng chỉ được một thời gian rồi đâu cũng vào đấy. Chuyện mua hàng trên bãi bây giờ không còn hấp dẫn Long và Ngọc nữa. Nó cũng không còn là mỏ vàng của dân lội tàu hay sang hàng trên bãi nữa. Còn cảnh sát Mã Lai cũng không muốn đuổi tận giết cùng. Chúng chỉ chơi trò mèo vờn chuột. Nếu hôm nào chúng lấy được nhiều hàng thì ba, bốn ngay sau mới mở cuộc càng quyét mới. Chúng muốn làm gì mặc chúng chàng và nàng không quan tâm tới. Chuyện quan trọng của họ bây giờ là đi giặt đồ mỗi ngày. Có những lúc họ nằm trên chiếc giường bằng lá cây bàn tính chuyện tương lai. Nàng thường nói:
- Qua Mỹ em sẽ đi làm nuôi anh, để anh đi học lại.
Chàng cải lại:
- Không! Anh sẽ đi làm còn em thì đi học vì em còn trẻ học dễ nhớ hơn. 
- Hổng thèm.  Anh học đi. Anh học cao hơn em nên học sẽ mau hơn.
Thế là hai người cứ thi nhau đổ qua đưa lại, hết em thì tới anh, hết anh rồi lại qua em. Cho đến khi Mỹ Ngọc nhìn thấy một chiếc tàu đánh cá nhỏ xíu dài chừng chục mét từ ngoài khơi đâm thẳng vô bờ. Nàng la lên: 
- Anh! Anh coi kìa, hình như chiếc tàu đó là tàu vượt biên của người Việt Nam mình.
Long nhìn xuống bãi. Một người đàn ông từ trên ghe nhảy xuống, đang ngơ ngác nhìn quanh Long nói nhỏ:
- Hình như em nói đúng. Chắc là Việt Nam rồi, hay là mình xuống dưới xem coi có giúp được gì không.
Rồi không đợi Ngọc trả lời Long ngồi bật dậy sửa soạn đi xuống. Ngọc kéo tay chàng lại la lên:
- Chờ em với.

Hai người từ từ tuột dốc xuống bãi. Đúng là Việt Nam rồi. Người trên tàu cũng nhận ra hai người kia là Việt Nam, nên mừng rở chạy lại. Khi họ đến gần nhau Long chợt phát hiện ra gả kia chính là Hoàng thầy giáo mới sau nầy, đang công tác ở xã Đông Thạnh kế bên trường chàng. Đối phương hình như cũng nhận ra kẻ trước mặt mình là người quen nên mừng rở la lớn:
- Trời ơi! Anh Long cựu thủ trưởng của em phải không? Chúa ơi! Gặp anh em mừng quá. Rồi nó líu la, líu lít kể chuyện sau ngày Long bỏ trường vượt biên, nhưng Long chận nó lại:
- Bây giờ chuyện cấp thiết là chú mầy xem coi đồ nào cần thiết thì đem lên đây anh dấu dùm cho, rồi chạy tàu ra phía trước trình diện Cao Ủy. Ở đây một hồi tụi Mã Lai nó "tó" thì không còn một món đồ mà xài. Chuyện cũ từ từ rồi nói sau đi.
Hoàng hết hồn:
- Vậy sao? Nhưng mà tụi em cũng đâu có khỉ khô gì mà sợ.
Nói thì nói vậy nhưng Hoàng cũng kéo Long lên tàu. Chiếc Tàu nhỏ chắc chừng hơn chục mét, được đặt một máy dầu hiệu YANMA hai ngựa bên trong. Cùng đi với Hoàng còn có vợ và cặp vợ chồng trẻ, được giới thiệu là em vợ. Người hùng dám một mình lái chiếc tàu tí tẹo vượt trùng dương tới được đảo Bi dong. Đúng như Hoàng nói trên tàu chả có thứ gì quí cả, ngoài mấy cái nồi nấu cơm và ít quần áo. Long nói:
- Vậy thôi. Đồ của tụi em có năn nỉ tụi nó lấy, tụi nó cũng không thèm.
Long định nhảy lên bờ thì thằng Sóc em vợ của Hoàng nói:
- Hay là cất lại giàn lưới, để sau nầy giăng chung quanh đảo kiếm cá ăn.
Long cười khen:
- Em coi vậy mà giỏi quá, biết lo xa.
Vợ Sóc chen vô:
- Nghề của ảnh mà.
Giàn lưới vừa được kéo đi thì phía dưới hiện ra một đống ván ép cả chục tấm. Long kêu lên:
- Còn thứ nầy nữa nè. Thứ nầy bán cho người ta lót giường ngủ cũng có giá lắm đó. Rồi mọi người cùng phụ nhau kéo hết ván ép đem đi dấu.
Xong xuôi Long dặn Hoàng:
- Hai đứa lái tàu vòng ra bãi trước, rồi ủi đại vô bờ, không sao đâu đừng sợ. Sau đó đến đồn Mã Lai trình diện. Anh chị sẽ chờ ngoài cửa.

Chiều hôm đó sau khi di chuyển toàn bộ ván ép về nhà, còn giàn lưới thì giấu lại, cả bọn về nhà Long. Một buổi  tiệc chào đón người mới tới được tổ chức đơn sơ. Tuy nói là đơn sơ nhưng không thể thiếu rượu, mà thịnh hành nhất lúc đó là rượu Mã Lai hiệu con cá sấu, bán 10$ một chai. Trong buổi tiệc có các anh em đi chung tàu, hàng xóm, anh em đi bãi và cả Hận. 
Bạn nhậu thường thông cảm nhau hơn, cho nên hôm sau tất cả đều tình nguyện đi đốn cây cất nhà cho hai cặp mới tới. Lúc nầy nhà ai cũng có dụng cụ đầy đủ cho nên công việc dựng nhà dễ như trở bàn tay.
Trong lúc ngồi nghỉ mệt anh Tám thợ mộc. (Gọi như vậy là vì hồi ở Việt Nam anh ta là thợ đóng tàu). Chỉ một cái cây to cao vời vợi nói với Long:
- Tui đố ông cây nầy là cây gì? Ông mà biết thì tôi bái phục.
Long thì mù tịch về cây cối nên lắc đầu chịu thua. Anh Tám cười đắc ý:
- Là cây dầu đó. Cây nầy làm nhà thì khỏi chê chẳng những vậy đóng xuồng ghe cũng hết xẩy.
Nghe anh ta nói vậy, một ý tưởng độc đáo vừa hiện ra trong đầu Long, chàng hỏi anh Tám thợ mộc:
- Anh Tám biết đóng xuồng phải không?
- Nghề của tui mà.
- Vậy đốn cây dầu nầy xuống anh có thể đóng một chiếc xuồng được không?
Anh Tám suy nghĩ một lúc rồi trả lời:
- Được chứ. Nhưng mình cần một cây cưa xẻ đề xả nó ra làm be. Lường xuồng và cong xuồng mình có thể dùng búa đẽo được, nhưng be xuồng thì nhất định phải có cưa xẻ. Nhưng mà cưa xẻ thì biết tìm đâu ra đây?
Cả hai cùng yên lặng. Mỗi người đeo đuổi theo ý nghỉ riêng của mình. Một lúc sau Long lên tiếng hỏi:
- Nếu dùng ván ép làm be thì sao?
Anh Tám không cần suy nghỉ trả lời liền:
- Ván ép xài không bền đâu. Chỉ một hai năm là mục rồi.
Long nghe vậy thì cười rủ rượi.  Anh Tám thắc mắc hỏi:
- Ông cười gì mà cười dữ vậy?
- Không cười sao được? Anh đòi định cư ở Mã Lai mà.
Anh gân cổ lên cải:
- Tui đang chờ Úc phỏng vấn mà. Mã Lai hả quên đi năn nỉ cũng không thèm.
Long chưa chịu tha, tiếp tục chọc:
- Vậy mà tôi tưởng anh khoái nó, vì khoái nó nên anh đòi ở lại định cư,  anh sợ ván ép không đủ độ bền để anh xài lâu.
Chợt hiểu ra Anh Tám cũng cười vui vẻ nói:
- Phá hoài. Tui thì thiệt tình mà ông thì méo mó. Tóm lại dùng ván ép làm be để đóng xuồng tuy không bền, nhưng đóng rất dễ mà lại còn mau nữa.
- Vậy chúng ta hạ cây nầy xuống để đóng xuồng đi. Còn chần chờ gì nữa?
- Nhưng ông đinh đóng xuồng làm gì mới được chớ?
- Bí mật quân sự. Đóng xong rồi thì anh sẽ rõ.

 (Còn tiếp... Xin xem tiếp kỳ 11)

Lanh Nguyễn




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét