Thứ Sáu, 2 tháng 12, 2016

Khoảnh Khắc Cuộc Đời - Kỳ 32

Truyện ngắn nhiều kỳ của Lanh Nguyễn


Thưa các bạn. Tôi viết đoạn nầy chỉ muốn nêu lên sự khác biệt về quan niệm chăn gối của người Mỹ và người Việt Nam chúng ta thôi. Nếu quý vị nào còn quan niệm hơi cổ kính thì xin đừng mở ra xem rất cám ơn.
                                                    Lanh Nguyễn
                                                 
Hai người lên xe chạy vòng quanh thành phố một hồi, Julia ghé vào khu trung tâm thương mại của Cincinnati. Chiều thứ 7 mùa hè thiên hạ mua sắm tấp nập vô cùng. Hai người dắt tay nhau vào thương hiệu Macy, nơi đây bán đủ các mặt hàng từ quần áo nam, nữ, giầy dép, đồ nữ trang, đồng hồ, dụng cụ gia đình, nhà bếp, phòng ngủ v...v...
Julia đến khu bán đồ vest đàn ông vừa xem vừa nói:
- Tôi muốn mua cho ba tôi một bộ vest lâu rồi, mà lần nào cũng có chuyện quan trọng cần xài tiền hơn nên thôi. Hôm nay thì phải mua nó trước, để khỏi mất công thay đổi ý kiến. Nàng chọn kiểu, lựa màu xong, nhưng sợ kích thước không chính xác nên đến quầy tính tiền nhờ điện thoại về nhà hỏi Ron cho rõ. Sau đó nàng còn lấy thêm cho ba nàng một cái cà vạt mới. Cầm bao áo vest trên tay Julia thích chí cười hoài không thôi, nàng còn định mua cho Jack nhưng nói với Long:
- Thằng Jack nầy khó tính lắm, thôi để đưa tiền cho nó tự chọn lấy. Rồi nàng qua khu bán đồ điện mua 2 cái máy xấy tóc, nàng nói:
- Cái  máy ở nhà quá cũ rồi, phải đổi cái mới thôi, còn cái kia thì đem về nội trú, cứ như vậy Julia mua quần mới, áo mới, khăn mới chuẩn bị cho ngày trở lại trường. Julia mua đến khi còn lại một trăm cuối thì mới chịu thôi. Nàng cười tươi:
- Tiền nầy thì để dành cho Jack vì từ hồi nào tới giờ tôi chưa từng cho nó món quà nào cả. Long thì cứ theo sau cầm dùm những thứ mà Julia đã mua.
Hai người về đến nhà thì đã hơn 8 giờ tối. Mọi người đã lên tầng trên hết rồi, tầng trệt vắng tanh, nhường không gian yên tỉnh lại cho hai người...
Julia theo Long vào phòng ngủ:
- Tôi có thể dùng phòng tắm của anh được không?
- Cô cứ tự nhiên.
Julia trở ra xe một hồi rồi đi vào với bọc đồ vừa mua ở trung tâm thương mại, nàng vào phòng tắm xả nước ào, ào. Long thắc mắc tự hỏi. Chả lẻ cô ta tắm ở đây, chứ không phải rửa sơ mặt mủi rồi về sao. Nhưng rồi chàng vội xua đi ý nghỉ mơ hồ, đen tối đó để vào chuẩn bị sách vở băng cát-sét, sẳn sàng nhờ Julia xem lại cho mình.
Một lúc sau Julia bước vào phòng ngủ, tay cầm máy xấy tóc mới mua, trên người mặt độc nhất một chiếc áo thun mỏng, vừa đủ phủ quá nửa bờ mông căn tròn của nàng, cặp đùi trắng ngần như bông bưởi, thường ngày bị dấu kính trong chiếc quần jean dày cui, thì nay được phơi bày trọn vẹn, Long nhìn sửng sờ không chớp mắt, Julia không chút ngượng ngùng vừa khom người xuống cấm giây điện cho máy xấy tóc vừa nói:
- Anh không đi tắm cho khoẻ rồi còn phải vào "Học bài", sao mà đứng nhìn mãi vậy?
Long vào phòng xả nước lạnh, tắm một hồi cho cơn thèm muốn của thể xác lắng xuống, khi chàng trở vào phòng ngủ thì nàng đả xấy tóc xong, đang nằm xem quyển sách mà Long đã mượn ở thư viện.
- Bây giờ mình bắt đầu học được chưa?
Julia quăng quyển sách đọc dở sang một bên, cười cười nói nho nhỏ: 
- Được rồi. Nàng kéo Long lên giường.
Chiếc mền mỏng được nàng kéo xuống cũng như chiếc áo thun duy nhất trên người nàng đã biến mất từ lúc nào. Toàn thân Julia như một bức tượng bằng thạch cao nằm trên giường, hay quả đồi tuyết nhấp nhô theo hơi thở dồn dập. Long không còn tự chủ ngả nhẹ theo sức kéo của nàng. Hai bàn tay mơn trớn thám hiểm từ vùng nầy qua vùng khác, trên thân thể căng đầy nhựa sống. Julia cởi tung những gì còn sót trên mình chàng rồi ghì sát vào nhau, mặc tình cho đôi môi tham lam kia muốn thám hiểm nơi nào tùy ý... 
Trận chiến mê hồn vừa được tạm ngưng ít phút, Julia vẫn nằm trên giường với chiếc mền mỏng phủ sơ trên người, nàng đem cái cát-sét và cuộn băng mới ra, rồi lấy quyển tiểu thuyết đọc, để thu bài cho Long. Nằm cạnh bên nàng, mùi thơm da thịt của cô gái thanh xuân làm hồn phách chàng bay lên tận chín từng mây. Giọng đọc trong máy mà chàng nghe hằng đêm đã ngọt ngào nhưng so với giờ nầy thì chả thấm vào đâu. 
Đang đọc ngon lành bổng nàng lay đầu chàng nói:
- Mật ong! Em hơi đói rồi đó, có thể làm cái gì cho em ăn không? .
Long ngồi bật dậy, quơ vội áo quần mặc vào trước khi ra bếp còn tặng lại nàng một nụ hôn:
- Chờ một tí sẽ có ngay thôi.
Long bắt nồi nước sôi, lột ít con tôm, rửa ít cộng salad nấu 2 tô mì, khói bay nghi ngút, trước khi đem ra bàn chàng không quên cho thêm vào mỗi tô một cái hột gà và ít hành lá. Ăn uống xong Julia nói:
- Em ngủ lại đây, sáng sớm mới về được chớ?
- Thì em muốn ngủ sáng về, hay ở luôn cũng được mà.
Julia vào phòng tắm đánh răng xúc miệng, rồi lên giường ngủ trước, còn Long thì thu dọn tô, rồi đem đi rửa sạch sẽ, trước khi vào phòng mgủ.
Chiếc giường ngủ của Long thuộc loại fullsize chiều ngang chưa đầy 2 mét còn chiều dài thì hơn 2 mét một tí, hai người ngủ chung thì cũng không chật mấy, nhưng mà chỉ có một cái gối duy nhất. Chàng vừa tắc đèn leo lên giường thì nàng thủ thỉ bên tai:
- Không nên mặc đồ ngủ, để như vậy cho máu huyết lưu thông tốt hơn, bạn em nói,"bác sĩ bảo nó như vậy".
- Vậy thì phải nghe theo lời bác sĩ thôi, chớ biết sao bây giờ... 
Long nhường cái gối duy nhất cho nàng, còn Julia thì trả lại nó cho chàng, rồi lấy cánh tay Long dùng làm gối. Nằm chưa nóng lưng bàn tay quái ác của Julia di chuyển trên thân thể chàng như một luồng điện cao thế chạy vào, làm cho người chàng nóng rang, Long cũng tìm những huyệt đạo hiểm hóc trên người của đối phương để mong chận đứng được sự tấn công trong đêm tối, nhưng mà bốn bàn tay mỗi lúc một nhanh hơn, hơi thở càng  gấp rút hơn, còn hai cặp môi đâu có chịu nằm yên,  thế là trận chiến thứ hai do Julia khơi mào không thể nào tránh khỏi...
Từ đó cứ ngưng chiến để ngủ được ít tiếng đồng hồ, khi giựt mình thức giấc, nàng  lại khai mào cho cuộc chiến mới, mãi đến sáu giờ sáng thì nàng mới chịu hôn từ biệt và chúc ngủ ngon rồi ra xe về. Còn Long thì lăng ra ngủ say như chết cho đến tận trưa hôm sau...

(Còn tiếp... Xin xem tiếp kỳ 33 )


Lanh Nguyễn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét