Chủ Nhật, 4 tháng 12, 2016

Khoảnh khắc Cuộc Đời - Kỳ 34

Truyện ngắn nhiều kỳ của Lanh Nguyễn


Tối thứ sáu khi chiếc xe van của chàng đi làm vừa về đến parking thì Julia chạy ùa ra từ văn phòng:
- Anh yêu! Em nhớ anh muốn chết đi được. 
Rồi nàng ôm ghì lấy chàng trước đôi mắt ngạc nhiên của ông Ron. Julia nhanh nhẹn đem dụng cụ để vào kho, vừa làm vừa nói với Ron:
- Con đi chơi với Long sáng mới về Ba đừng chờ con.
Ông Ron không biết đang nghĩ gì, vui hay buồn mà chỉ nói vỏn vẹn:
- Đi chơi vui vẻ, để ba làm cho. 
Quay sang Long ông dặn dò.
- Tôi giao nó cho chú em mầy đó, đừng làm cho nó buồn là được rồi.
- Được mà, tôi nhớ lời ông nói rồi.
Người Mỹ và người Việt Nam, quan niệm về con cái khác nhau hoàn toàn. 
Người Việt thường hạch sách đủ điều về bạn bè của con mình có người thậm chí còn cấm đoán không cho quen đứa nầy, hoặc giả bắt buộc chúng phải quen người khác, còn về việc dựng vợ gả chồng, đôi khi họ còn muốn ép buộc con cái theo ý riêng của họ, vì cái  quan niệm cổ lỗ sĩ "cha mẹ đặt đâu con ngồi đó". 
Người Mỹ thì con cái được tự do chọn bạn để chơi, kể cả người yêu cũng có thể đem về nhà ngủ chung. Họ chỉ phân tích cố vấn mà thôi, chứ không hề can thiệp vào.
Julia chưa phóng túng đến độ đem Long về nhà ngủ, hoặc giả nàng cho phòng ngủ của nhà chàng thoải mái hơn nhà nàng cũng không chừng.
Dọn dẹp đồ đạc xong hai người chúc Ron ngủ ngon rồi dắt nhau ra xe đi về.
- Hôm nay em muốn ăn mì anh nấu, được không hở cưng? Ba tuần chưa ăn mì thèm quá đi thôi. 
Julia cười khúc khít.
- Mì thôi mà, anh sẽ nấu cho em, mà em muốn để vào mấy quả trứng?
- Mấy cái em cũng không ngán. Nói xong nàng kéo Long sát vào mình, chiếc xe mất thăng bằng chực đâm vô lề. 
Long la lên:
- Coi chừng! Nàng đạp thắng nhanh, bánh xe nghiến trên mặt đường nghe ken két.
May mà nàng lái chậm, hơn nữa ban đêm đường vắng nên không có chuyện gì xảy ra. Julia không hề sợ hải vẫn cười khúc khít 
- Hên ghê, may không thôi khỏi được ăn mì rồi.
Hai người mở cửa vào nhà.Thím ba nghe tiếng xe ngừng trong sân, tưởng chồng con mình về nên vội xuống nhà dưới, vừa thấy hai người thím chỉ biết gật đầu chào, còn Julia thừa biết thím không hiểu tiếng Anh nên nói chơi:
- Chào mẹ, mẹ chưa ngủ sao? Nói xong nàng quay ra nhìn Long nhe răng cười.
- Julia chào, và hỏi thím sao chưa ngủ. Long nói lại cho thím nghe.
- Tui tưởng ba xấp nhỏ về, mà sao hôm nay ổng về trễ vậy?
- Không phải chú về trễ, mà tại hôm nay tôi về sớm.
Thím nhìn hai người cười nói:
- Thôi tui lên nhà trên nghen, không làm kỳ đà cán trở hai người đâu. Nói xong thím lên lầu chờ chồng con mình.
Julia vào phòng ngủ quan sát xem thử coi có gì khác thường không, trong khi Long chuẩn bị nấu thức ăn, vài phút sau nàng đến sau lưng nói nhỏ:
- Anh lo việc nấu nướng đi, em tắm một chút, cả ngày nay bận quá nên hơi mệt. Nói xong nàng vào phòng tắm còn Long thì lo nấu đồ ăn tối cho nàng.
Chú ba và Dũng vừa vào nhà đã hỏi:
- Cô Mỹ hôm nay tới chơi hả?
Long gật đầu:
- Cô ta chở tôi về, nên không báo trước cho chú được. Hồi nãy chú có chờ tôi không vậy?
- Ai quởn đâu mà chờ anh? Xe vừa mới tới là ông Ron đã nói cho biết rồi. Thôi tối nay vui vẻ nghe, nói xong nó nháy mắt cười như là chế nhạo chàng rồi bỏ lên lầu. Chú ba cũng lên theo con trai mình.
Ăn mì xong Julia dành dọn dẹp, rửa tô 
- Anh đi tắm nhanh lên đi, em buồn ngủ lắm rồi.
Long vừa tắt đèn rón rén leo lên giường,  sợ làm kinh động đến giấc ngủ của nàng, vì từ lúc về nhà đến giờ, Julia luôn miệng than mệt, nhưng chàng chưa kịp nằm xuống giường thì nàng chồm lên như con hổ đói vồ mồi Julia cười khúc khít:
- Em gạt anh thôi mà. Rồi nàng ghì chặt cổ chàng, những trận mưa hôn của ba tuần không gặp, những bàn tay đang tìm lại những nơi quen thuộc, mà 21 ngày qua chưa hề được chạm đến. Cuộc chiến tạm ngừng đã quá lâu, nay bùng phát trở lại càng mảnh liệt hơn, mền gối, áo quần rơi đầy sàn nhà...

Đã 7 giờ sáng mà chưa ai dậy nổi. Cánh tay Long bị tê cứng vì  Julia dùng làm gối kê đầu. Chàng khẻ nhấc đầu nàng lên cho máu lưu thông, Julia mở mắt ra, ánh sáng sớm mai chiếu qua khung cửa sổ, nàng giật mình hỏi:
- Mấy giờ rồi cưng?
 Long nhìn đồng hồ trên bàn :
- Mới bảy giờ rưởi sáng thôi, nhưng  hôm nay khỏi đi học mà, thức chi cho sớm?
Julia kéo cánh tay Long về vị trí cũ tiếp tục dùng làm gối, rồi choàng tay qua ngực chàng nói khẻ:
- Em chắc mỗi tuần không về được đâu, năm cuối rồi phải thi cho hết, nếu thiếu một vài Units sẽ không ra trường được. Chắc là một tháng sau mới về.
- Thì cuối tuần anh bắt xe bus lên thăm cưng chịu không?
Julia cười hì hì:
- Rồi ngủ ở đâu? Lại không có bếp làm sao nấu mì? Giường trong nội trú có tí tẹo, mà tới hai tầng con nhỏ bạn quỷ quái của em nó mà đòi chia với em thì biết tính làm sao?
Nói xong Julia dụi đầu vào ngực chàng cười khoái chí.
- Vậy thì mình ra ngoài mướn khách sạn có sao đâu?
Julia nghe êm tai nhưng vẫn không đồng ý:
- Để em tính, hay là 3 tuần em về một lần, chứ mướn khách sạn tốn nhiều tiền quá.
Julia  sửa soạn ra về, trước khi mở cửa phòng nàng kề tay Long nói nhỏ:
- Chiều nay em trở lại..

 (Còn Tiếp...  Xin xem tiếp kỳ 35)

Lanh Nguyễn


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét