Thứ Ba, 3 tháng 1, 2017

Khoảnh Khắc Cuộc Đời - Kỳ 61

Truyện ngắn nhiều kỳ của Lanh Nguyễn


Cuộc đời thường có những bất ngờ xảy ra mà không ai có thể biết trước được. 
Bất ngờ như cuộc vượt biển không tính trước, bất ngờ như chuyến đi Ohio, rồi bất ngờ trở về trong thầm lặng, tất cả đều là do sự xếp đặt của số mạng, thôi thì thuận theo số trời suy nghĩ chi nhiều cho mệt.
Số người tị nạn vượt biển đã làm mồi cho cá mập, hay bị bọn hải tặc Thái Lan hảm hiếp càng ngày càng nhiều. Tiếng kêu gào thảm thiết của thân nhân còn sót lại, thấu tận trời xanh, nhưng vẫn không làm chùn bước người vượt biển...
Rồi bất ngờ đạo luật ra đi có trật tự được đưa ra bàn thảo, để chuẩn bị cho việc thi hành nó, những người hiện tại, đang còn ở trong  các trại tị nạn, sẽ nhanh chóng được đi định cư. Rồi sau đó các trại tị nạn sẽ đóng cửa vĩnh viễn.
San Francisco đón nhận một số lượng người mới đến vô cùng đông đảo. Trung tâm tị nạn không có đủ người để giúp đỡ họ, cho nên những dịch vụ như giúp dẫn đi xin tiền trợ cấp, làm giấy tờ, đi nhà thương khám tổng quát, mướn nhà hay xin đi học đều giao lại cho thân nhân, bạn bè hoặc người bảo trợ, họ chỉ lo tập trung đi tìm việc làm mà thôi.
Bọn Phước, Hùng, Kiên cũng sốt sắng lo việc giúp đỡ cho những người mới tới nầy lắm, tụi nó hăng say tới nổi kéo Long vào cuộc. Chúng nó ra tiền cho mượn trước để đặt cọc mướn nhà cho những người mà chúng nó quen, còn Long thì đứng tên trên đơn, mướn lòng vòng hơn chục chõ trong các chung cư ở thành phố nầy, đôi lúc kéo cả đoàn đi xin học, đi nhà thương để khám tổng quát, kể ra thì đi đông chơi cũng vui lắm, có điều việc học bị gián đoạn, ngày học, ngày nghỉ, không đâu vào đâu cả. Nghỉ riết rồi quen nên thôi học luôn.

Rồi lại bất ngờ hơn khi Long nhận được thư đồng ý kết bạn của Ngọc Lan ở Hawaii. Lá thư mà hơn tháng trước chàng ngồi vắt óc suy nghĩ xem nên viết thế nào, để được kết bạn với nàng, hầu chia sẻ những vui buồn trong cuộc sống.
Rồi bất ngờ hơn nữa khi Nick cho biết Bảo ngủ gật trong khi làm việc, mấy lần suýt xảy ra tai nạn, nếu không nhờ tấm lưới sắt bao cánh tay thì có lẽ nó đã xẻ luôn bắp tay của nó rồi, vì vậy anh ta xin lỗi, đành phải cho Bảo nghỉ việc, để tránh tai nạn xảy ra.
Long thở ra, những hơi thở chán chường, đối với Bảo không còn thuốc chữa nữa rồi, có lẽ phải chờ Paul về xem sao, mà không chừng Paul cũng đã bó tay với nó từ lâu rồi.

Ba  tháng qua rất nhanh, Paul sau chuyến du lịch vòng quanh Châu Á đã trở về với màu da rám đỏ, nói nhiều và múa tay, ra dấu nhiều hơn trước, ông ta kể về cuộc sống khó khăn của dân chúng ở thôn quê, rồi tới cuộc sống xa hoa, vội vả của dân thành phố, từng quốc gia một, cuối cùng Paul kết luận 
- Tôi chọn vùng quê Thái Lan, nơi có những ngôi chùa cổ kính để sống mà an hưởng tuổi già. Căn chung cư nầy tôi mướn hơn 30 năm nay rồi nên giá rất rẻ, anh muốn mướn lại thì tôi sẽ thương lượng với chủ nhà dùm cho.
Người chủ nhà khi nghe tin Paul sắp qua Thái Lan ở thì mừng như trúng số, nhưng mà nhà cửa ở San Francisco vẫn là nơi mắc mỏ nhất nhì trên nước Mỹ cho nên được dịp là chủ nhà lên giá thẳng tay. Ở thành phố nầy, có đạo luật bảo vệ người mướn nhà, nên không có chủ nhà nào lên giá nhà quá 2%một năm, vì thế mà căn chung cư nầy Paul chỉ trả có 130$ tháng trong khi giá thị trường đã hơn 400$ tháng rồi. Chủ phố chỉ đồng ý cho Long mướn lại với giá là 400$ tháng .
Tiền mướn nhà đã cao như vậy rồi, còn thêm tiền điện, tiền phone, tiền ăn mà hai đứa khỉ kia thì chẳng có chịu làm việc đàng hoàng nên chưa bao giờ biết đóng góp vào việc chi xài trong nhà. Vì thế cho nên Long quyết định không mướn lại căn nhà đó. Hai đứa kia hỏi:
- Không có nhà rồi mình ở đâu?
Long cười nói:
- Tân thì trở về nhà chị gái ở đi, có sao đâu? Còn Bảo thì theo cách cũ cứ đến ngủ nhờ, ăn nhờ mỗi nhà một ngày, tạm đỡ đi, anh thì chờ xem có căn nhà nào rẻ chừng 200$ một tháng thì mướn mới nổi.
Thế là bất ngờ trở thành kẻ không nhà. Cuối tháng đó tiễn Paul lên đường sang Thái Lan sống. Long trở về thu dọn đồ đạc chuẩn bị cho cuộc di cư lần nữa. Đồ nhà bếp, rồi ly tách mền gối nhiều vô số kể, bỏ đi hết thì phí quá mà mang theo thì biết đem về đâu. Mướn nhà khác ngay bây giờ chả lẻ phải cưu mang hai đứa kia, biết tới bao giờ. Phòng của Phước và Hùng nhỏ tí mà đã ở bốn đứa rồi, nếu mà về với tụi nó, rủi Bảo xin theo thì lại đưa tụi kia vào thế kẹt.
Đức thì đề nghị:
- Hay là để em nói với vợ chồng anh Phong cho anh ở tạm, dù sao nhà đó cũng của mình mướn mà.
- Cũng được, để ít hôm coi hai đứa kia giải quyết tình trạng chúng nó như thế nào rồi mình mới tính tới được.
Hùng thì đề nghị khác hơn:
- Hay là anh tới nhà chi Thủy ở đi, căn đó rộng hơn, với lại anh mà ở đó thì em có lý do chính đáng tới chơi thường được.
Long cười ngất trả lời:
- Nhà ba cô con gái, ai dám rủ đàn ông vô ở mà em nói cho mệt.
- Em có hỏi rồi chớ bộ. Chị Thủy nói ở thì ở, chỉ sợ anh chê chật chội thôi.
- Thôi đừng có xạo nữa xuống nhà Phong coi nó tính sao cái đã.
Hai vợ chồng Phong nghe kể thì vui vẻ nói:
- Ăn ở xứ nầy quá dễ dàng chỉ có điều không có giường ngủ hơi kẹt cho anh.
Long cười:
- Tôi, bụi đời cũng nhiều lần lắm rồi, không sao đâu. Rinh cái sofa xuống ngủ tạm ban đêm, còn ban ngày có khách cho ngồi cũng tốt chớ. Nhưng mà tôi đi làm ba bốn giờ sáng mới về tới nhà, như vậy có làm phiền ông bà không?
- Thì anh cứ tự nhiên, giờ đó tụi tui ngủ mê như chết, có biết gì đâu mà phiền.

Trưa một tây nhà cửa dọn sạch trả lại cho chủ, những dụng cụ nhà bếp và đồ dùng trong nhà Long cho vô mấy thùng giấy carton lớn dán kính gởi tạm trong kho, còn cái sofa thì đem xuống nhà Phong làm giường ngủ tạm.
Tân thì trở về nhà chị gái nó, còn Bảo thì đến nhà người quen hồi xưa ở cạnh nhà nó mà tạm trú.
Ở nhà Phong đến sáng chủ nhật thì Hùng gọi điện rủ đi ăn sáng ở quán số 1. 
Đây là quán do người Việt làm chủ nhưng mà thợ nấu là người Tàu sống bên đất Thái. Quán bán cả ba loại đồ ăn Thái, Tàu, Việt. Long đến đó thì thấy một bàn tròn 5 người, gồm 3 chị em của Kim Hoa, Hùng và Phước đang ngồi chờ .
- Ai đãi ăn mà đông đủ quá vậy? Long lên tiếng hỏi.
- Ai đãi mà chẳng được? Mấy tháng gồi mới gặp lại cậu. Thấy cũng vậy. Chị Thủy cười trả lời.
Long kéo ghế ngồi kế bên Hùng và Kim Hoa rồi hỏi:
- Em học có theo kịp người ta không vậy Hoa?
Kim Hoa vui vẻ trả lời:
- Cũng tạm được thôi, chịu khó thêm ít tháng nữa có lẽ theo cũng kịp mà. Em nghe nói anh trả nhà cho người ta rồi phải không? Vậy thì về ở chung với tụi em đi, rồi khi nào rảnh chỉ bài dùm cho em.
Chị Thủy nói thêm vào:
- Về ở chung với tụi tui đi, nhà có đàn ông đỡ sợ hơn.
Long ngần ngại trả lời:
- Nhưng mà ở chung vậy thấy hơi kỳ, kỳ.
Chị Thủy cười lớn nói:
- Kỳ gì mà kỳ? Tui coi cậu như em "chai",thì ở chung nhà có sao đâu?
- Em cũng vậy, em coi anh như anh hai em vậy thôi, không có thấy ngại ngùng gì hết.
Nghe mọi người nói vậy Long cảm thấy đó là giải pháp tạm thời tốt nhất, cho đến khi Bảo tìm được chổ ở cố định, thì Long ra mướn nhà ở riêng, vậy là tránh xa được nó. Nghỉ thế nên chàng nhìn Kim Liên hỏi:
- Còn ý cô thì thế nào? Cô cũng là một phần chủ nhà mà?
Kim Liên nảy giờ làm thinh nghe hỏi thì lên tiếng:
- Em thì sao cũng được, có đông người thì vui chứ có hại gì đâu.
Mọi người ăn uống vui vẻ xong thì đi dọn nhà. Long nói:
- Chị lên đó xem coi cái nào mình cần xài thì tụi tôi mang về, còn cái nào không cần thì cho tụi nó hết, mà tụi nó không xài nữa thì bỏ lại. Chứ bỏ hết thì uổng lắm. 

Tối chủ nhật là Long đã sang ở căn phòng mới.
Nhà nầy nếu đem so với căn của Paul thì nhỏ bằng nửa, nó chỉ có một phòng ngủ duy nhất, phòng tắm nằm khuất một góc, còn nhà bếp, phòng ăn, và phòng khách thì chung thành một. Long đặt chiếc giường ngủ nhỏ cạnh góc tủ bếp để tránh tất cả đường ra vô, kế bên là bộ bàn ăn vừa đem xuống từ nhà Paul, còn dụng cụ nhà bếp cũng như ly chén thì đem về một nửa còn phần còn lại giao cho bọn Hùng .
Để ăn mừng cho một trang mới của cuộc đời Long mời tất cả xuống phố Tàu, đải một chầu ăn ở nhà hàng Tàu...

(Còn tiếp... Xin xem tiếp kỳ 62)

Lanh Nguyễn





Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét