Truyện ngắn nhiều kỳ của Lanh Nguyễn
Đêm đó sau khi đi làm về Long trằn trọc mãi không ngủ được vì câu nói của Mỹ Ngọc. Mình có thể bỏ qua tất cả để bắt đầu lại với nàng không?
Giá mà Mỹ Ngọc kể thật, tất cả những sai lầm, khi quen với người khác, rồi bây giờ chia tay khi nhận ra rằng người mới đó không hợp với nàng thì tốt biết bao. Dù sao thì tình yêu cũng xây dựng trên tấm lòng chân thật, mà nàng thì hình như không còn sự chân thật nữa .
Long thấy lòng trống rỗng, cảm giác bị lừa dối tưởng chừng biến mất lâu rồi, nhưng sao hôm nay nó lại quay về để dày vò, cấu xé tim mình. Long trở lại nhà bếp ngồi bất động lơ đãng nhìn qua khung cửa sổ, như tìm vật gì đó ngoài tầm tay.
Thời gian nặng nề trôi qua không biết là bao lâu cho đến khi Bảo thức giấc chuẩn bị đi làm, thấy chàng ngồi thù lù một đống trong bóng tối nó giật mình hỏi:
- Anh làm gì mà ngồi êm ru như mèo rình chuột vậy? Không đi ngủ sao?
- Chưa buồn ngủ. Nói xong Long lấy thuốc ra đốt hút, tiếp tục nhìn vào khoảng không ngoài cửa sổ.
Bảo mở cửa đi làm mà chàng vẫn còn ngồi suy tư nó lẩm bẩm:
- Cha nội nầy hôm nay trúng tà rồi hay sao mà ngồi đồng hoài vậy không biết nữa.
Vì thiếu ngủ nên hôm đó vào lớp học Long bị ngủ gục mấy lần, khi tan học ra về thì Mỹ Ngọc vẫn chờ ở chỗ cũ hôm qua:
- Anh làm gì mà mặt mày bơ phờ vậy? Đi với em một lát được không?
- Đi đâu? Nhưng mà chắc hôm nay không được rồi, tôi phải về ngủ một chút, thì tối đi làm mới nổi, chứ để đi làm mà ngủ gục thiên hạ đuổi thì xong đời.
Lần đầu tiên bị Long từ chối Mỹ Ngọc có hơi giận.
- Vậy thì anh cứ về ngủ sớm đi. Nói xong nàng bỏ đi không một lời hỏi thăm hay tìm hiểu xem vì sao Long mất ngủ bơ phờ như vậy.
Về nhà Long cũng không thể nào ngủ được, đầu óc nghỉ luẩn quẩn với những mẫu chuyện không đâu, cuối cùng rồi cũng đành đi nấu cơm chuẩn bị đi làm.
Tân mở của bước vào nhà, khi thấy chỉ có mình chàng nó hỏi:
- Thằng Bảo chưa về sao mà chỉ có mình anh vậy?
Long giật mình, thì ra mãi lo suy nghĩ chuyện tình lẩm cẩm mà quên không để ý. Đúng ra giờ nầy thì nó đã về tới nhà lâu rồi.
- Ủa! Sao kỳ vậy, không biết nó đi đâu mà giờ nầy chưa về nữa. Vậy em muốn ăn cơm trước hay chờ nó về?
- Chờ làm gì, nó mà đi chơi thì biết chừng nào mới về. Mà anh có viết thơ cho bạn em chưa?
- Thơ gì mà viết? Anh đã nói không viết dùm mấy lần rồi mà.
Nó cười hề hề:
- Ai kêu anh viết dùm nữa đâu mà nói. Anh viết làm quen với người ta chơi hổng được sao? Kết bạn thơ tín không thấy mặt cũng vui vậy.
Long từ lúc mất liên lạc với thím ba, nên không có người trút bầu tâm sự cũng buồn, lại đang vì chuyện Mỹ Ngọc mà mất ngủ nên cũng muốn tìm người tâm tình, chàng hỏi Tân:
- Liệu xin làm quen với người ta có được hông đó? Rủi họ từ chối thì quê một cục.
Tân cười lớn:
- Có ai thấy mặt thấy mày gì nhau đâu mà sợ quê? Người ta từ chối thì thôi, vậy ra anh còn nhát gái hơn em nữa ha ha.
Long bị chạm tự ái nói:
- Nói vậy thôi, viết thơ thì viết chứ có gì mà không dám, chỉ sợ viết chơi rồi sau nầy cua dính luôn, làm cho em buồn tội nghiệp thôi.
- Làm gì mà buồn? Em làm sao mà cua nổi cô ta? Thơ viết còn không ra chữ, chả lẽ đi mượn hết người nầy tới người khác sao? Thôi thì để tìm mấy em mới qua cho chắc ăn. Mà địa chỉ hôm trước đưa cho anh đó còn không vậy?
- Địa chỉ gì? Đâu có thấy.
- Hôm trước em để trong thùng đựng hộp cơm đi làm đó. Chắc là anh tưởng giấy rác nên quăng bỏ chớ gì, vậy để em đưa nguyên cái bao thơ cho anh, chắc ăn.
Hôm đó đi làm về, còn đang ăn tối thì nghe tiếng chìa khóa mở cửa, Long giật mình ai mà mở cửa nhà giờ đó vậy cà. Chả lẽ Paul chơi không vui nên đổi vé về sớm. Dòng suy tư chưa kết thúc thì Bảo xuất hiện:
- Anh đi làm mới về hả.
- Còn em? Đi chơi từ chiều hôm qua tới giờ nầy mới mò về, bộ tính sáng nay không đi làm sao?
- Đi chớ sao không.
- Trời ơi! Đi làm mà giờ nầy còn chưa ngủ, vậy chừng nào mới thức? Em nên nhớ là còn trong thời gian thử việc đó, họ mà cho nghỉ thì không ai can thiệp được đâu.
- Em biết mà.
Long chán nản tất cả mọi chuyện, nên bỏ vô phòng đi ngủ.
Ngày chủ nhật là ngày hội ngộ của mấy anh em độc thân chưa có bồ, hoặc còn đang theo đuổi một nàng nào đó. Chuông cửa reo vang mà hai tên kia vẫn còn ngủ nướng. Long ra mở cửa.
Hùng bước vào trước:
- Hôm qua anh về sớm mà, sao hôm nay thức trễ vậy?
- Thì tại mệt quá, mà cũng đâu có trễ mấy. Tại tụi em tới sớm thôi. Bộ tìm được việc rồi sao mà mặt mày tươi rói vậy?
- Anh làm thầy bói được rồi đó. Vậy hôm nay có uống, ăn mừng không?
- Hôm nay không vui trong bụng, hai đứa nấu nước pha cà phê đi, anh có chuyện muốn nhờ.
Cà phê pha xong là mấy cái ống khói tàu bắt đầu nhả ra những vòng khói tròn, thơ mộng, ngoạn mục. Hùng bắt đầu kể:
- Em làm ở đường số 3 cách chỗ anh chừng 5 blocks. Từ nhà xuống đó chưa tới 20 blocks đi xe bus thì uổng tiền chắc là đi bộ tập thể dục luôn. Mà hồi nãy anh nói tính nhờ tụi em việc gì?
Long trầm tư một hồi rồi quyết định nhanh:
- Anh muốn nhờ hai đứa tìm hiểu một người, xem thử người đó hiện tại có bồ bịch với ai không vậy thôi.
Hai thằng khỉ chụm đầu lại hỏi nhỏ làm như sợ người khác nghe chuyện đại sự không bằng:
- Ai vậy?
- Thì Mỹ Ngọc chị của Như Loan chứ còn ai vô đây.
Phước tự dưng ôm bụng cười nghiêng ngửa:
- Chị Ngọc thì cần gì phải đi tìm hiểu, nhà đó thằng Bảo với em biết rõ, từ hồi năm nẳm tới giờ. Anh muốn nghe chuyện đời xưa hay chuyện đời nay.
- Hay là mua đại một thùng bia với vài lon đậu phọng đi rồi tụi em kể cho nghe. Bảo nằm trên giường nói vói vào.
Vậy là đậu phọng, chíp, bia được mang về để hai thằng nó kể chuyện đời xưa.
Chuyện từ lúc tụi nó vừa qua Mỹ gặp lại gia đình Thông như thế nào, chuyện tụi nó bỏ công theo đuổi Mỹ Lệ và Như Loan ra sao, chuyện ông anh trời đất và bà mẹ ham tiền, cũng như các nàng mê xe, mê nhà, mê trai giàu có, ra sao, để rồi cuối cùng vở lẻ, thì ra mấy người đó cũng chỉ những thùng thuốc nổ có khác gì chúng nó đâu. Kể xong chúng nó mỗi thằng kết luận một câu khác nhau.
Bảo thì nói:
- Em chỉ đến chơi với thằng Thông thôi, chuyện khác thì không để ý làm gì. Mà con gái Việt Nam theo nó làm chi cho mệt xác vậy? Mễ, Mỹ thiếu cha gì. Mấy hôm trước em mới quen một đứa đả lắm.
Hùng thì nói :
- Em biết phận mình nên rút lui trước
Phước thì ưu tư hơn:
- Em thì bạn bè cũ tới chơi thôi, chớ nói thiệt với anh em ớn bả tới tận xương sống.
Thấy tụi nó nói cả mấy tiếng đồng hồ mà kể toàn chuyện bao đồng, không vào trọng điểm mà chàng muốn biết, nên Long nóng ruột hỏi:
- Vậy chớ Mỹ Ngọc bây giờ có còn cặp bồ với ai không?
Cả ba đứa cùng nói:
- Chuyện đó làm sao tụi em biết được?
- Nhưng mà, hôm trước còn thấy có người chở tới trường. Hùng nói.
Bảo thì thắc mắc:
- Nhưng anh hỏi để làm gì? Chẳng lẽ chuyện thằng Kiên nói là sự thật?
Long lặng thinh mối ưu tư vẫn còn nằm yên đó, chưa có chút ánh sáng nào cho con đường tối tăm phía trước...
(Còn tiếp...Xin xem tiếp kỳ 61)
Lanh Nguyễn
Đêm đó sau khi đi làm về Long trằn trọc mãi không ngủ được vì câu nói của Mỹ Ngọc. Mình có thể bỏ qua tất cả để bắt đầu lại với nàng không?
Giá mà Mỹ Ngọc kể thật, tất cả những sai lầm, khi quen với người khác, rồi bây giờ chia tay khi nhận ra rằng người mới đó không hợp với nàng thì tốt biết bao. Dù sao thì tình yêu cũng xây dựng trên tấm lòng chân thật, mà nàng thì hình như không còn sự chân thật nữa .
Long thấy lòng trống rỗng, cảm giác bị lừa dối tưởng chừng biến mất lâu rồi, nhưng sao hôm nay nó lại quay về để dày vò, cấu xé tim mình. Long trở lại nhà bếp ngồi bất động lơ đãng nhìn qua khung cửa sổ, như tìm vật gì đó ngoài tầm tay.
Thời gian nặng nề trôi qua không biết là bao lâu cho đến khi Bảo thức giấc chuẩn bị đi làm, thấy chàng ngồi thù lù một đống trong bóng tối nó giật mình hỏi:
- Anh làm gì mà ngồi êm ru như mèo rình chuột vậy? Không đi ngủ sao?
- Chưa buồn ngủ. Nói xong Long lấy thuốc ra đốt hút, tiếp tục nhìn vào khoảng không ngoài cửa sổ.
Bảo mở cửa đi làm mà chàng vẫn còn ngồi suy tư nó lẩm bẩm:
- Cha nội nầy hôm nay trúng tà rồi hay sao mà ngồi đồng hoài vậy không biết nữa.
Vì thiếu ngủ nên hôm đó vào lớp học Long bị ngủ gục mấy lần, khi tan học ra về thì Mỹ Ngọc vẫn chờ ở chỗ cũ hôm qua:
- Anh làm gì mà mặt mày bơ phờ vậy? Đi với em một lát được không?
- Đi đâu? Nhưng mà chắc hôm nay không được rồi, tôi phải về ngủ một chút, thì tối đi làm mới nổi, chứ để đi làm mà ngủ gục thiên hạ đuổi thì xong đời.
Lần đầu tiên bị Long từ chối Mỹ Ngọc có hơi giận.
- Vậy thì anh cứ về ngủ sớm đi. Nói xong nàng bỏ đi không một lời hỏi thăm hay tìm hiểu xem vì sao Long mất ngủ bơ phờ như vậy.
Về nhà Long cũng không thể nào ngủ được, đầu óc nghỉ luẩn quẩn với những mẫu chuyện không đâu, cuối cùng rồi cũng đành đi nấu cơm chuẩn bị đi làm.
Tân mở của bước vào nhà, khi thấy chỉ có mình chàng nó hỏi:
- Thằng Bảo chưa về sao mà chỉ có mình anh vậy?
Long giật mình, thì ra mãi lo suy nghĩ chuyện tình lẩm cẩm mà quên không để ý. Đúng ra giờ nầy thì nó đã về tới nhà lâu rồi.
- Ủa! Sao kỳ vậy, không biết nó đi đâu mà giờ nầy chưa về nữa. Vậy em muốn ăn cơm trước hay chờ nó về?
- Chờ làm gì, nó mà đi chơi thì biết chừng nào mới về. Mà anh có viết thơ cho bạn em chưa?
- Thơ gì mà viết? Anh đã nói không viết dùm mấy lần rồi mà.
Nó cười hề hề:
- Ai kêu anh viết dùm nữa đâu mà nói. Anh viết làm quen với người ta chơi hổng được sao? Kết bạn thơ tín không thấy mặt cũng vui vậy.
Long từ lúc mất liên lạc với thím ba, nên không có người trút bầu tâm sự cũng buồn, lại đang vì chuyện Mỹ Ngọc mà mất ngủ nên cũng muốn tìm người tâm tình, chàng hỏi Tân:
- Liệu xin làm quen với người ta có được hông đó? Rủi họ từ chối thì quê một cục.
Tân cười lớn:
- Có ai thấy mặt thấy mày gì nhau đâu mà sợ quê? Người ta từ chối thì thôi, vậy ra anh còn nhát gái hơn em nữa ha ha.
Long bị chạm tự ái nói:
- Nói vậy thôi, viết thơ thì viết chứ có gì mà không dám, chỉ sợ viết chơi rồi sau nầy cua dính luôn, làm cho em buồn tội nghiệp thôi.
- Làm gì mà buồn? Em làm sao mà cua nổi cô ta? Thơ viết còn không ra chữ, chả lẽ đi mượn hết người nầy tới người khác sao? Thôi thì để tìm mấy em mới qua cho chắc ăn. Mà địa chỉ hôm trước đưa cho anh đó còn không vậy?
- Địa chỉ gì? Đâu có thấy.
- Hôm trước em để trong thùng đựng hộp cơm đi làm đó. Chắc là anh tưởng giấy rác nên quăng bỏ chớ gì, vậy để em đưa nguyên cái bao thơ cho anh, chắc ăn.
Hôm đó đi làm về, còn đang ăn tối thì nghe tiếng chìa khóa mở cửa, Long giật mình ai mà mở cửa nhà giờ đó vậy cà. Chả lẽ Paul chơi không vui nên đổi vé về sớm. Dòng suy tư chưa kết thúc thì Bảo xuất hiện:
- Anh đi làm mới về hả.
- Còn em? Đi chơi từ chiều hôm qua tới giờ nầy mới mò về, bộ tính sáng nay không đi làm sao?
- Đi chớ sao không.
- Trời ơi! Đi làm mà giờ nầy còn chưa ngủ, vậy chừng nào mới thức? Em nên nhớ là còn trong thời gian thử việc đó, họ mà cho nghỉ thì không ai can thiệp được đâu.
- Em biết mà.
Long chán nản tất cả mọi chuyện, nên bỏ vô phòng đi ngủ.
Ngày chủ nhật là ngày hội ngộ của mấy anh em độc thân chưa có bồ, hoặc còn đang theo đuổi một nàng nào đó. Chuông cửa reo vang mà hai tên kia vẫn còn ngủ nướng. Long ra mở cửa.
Hùng bước vào trước:
- Hôm qua anh về sớm mà, sao hôm nay thức trễ vậy?
- Thì tại mệt quá, mà cũng đâu có trễ mấy. Tại tụi em tới sớm thôi. Bộ tìm được việc rồi sao mà mặt mày tươi rói vậy?
- Anh làm thầy bói được rồi đó. Vậy hôm nay có uống, ăn mừng không?
- Hôm nay không vui trong bụng, hai đứa nấu nước pha cà phê đi, anh có chuyện muốn nhờ.
Cà phê pha xong là mấy cái ống khói tàu bắt đầu nhả ra những vòng khói tròn, thơ mộng, ngoạn mục. Hùng bắt đầu kể:
- Em làm ở đường số 3 cách chỗ anh chừng 5 blocks. Từ nhà xuống đó chưa tới 20 blocks đi xe bus thì uổng tiền chắc là đi bộ tập thể dục luôn. Mà hồi nãy anh nói tính nhờ tụi em việc gì?
Long trầm tư một hồi rồi quyết định nhanh:
- Anh muốn nhờ hai đứa tìm hiểu một người, xem thử người đó hiện tại có bồ bịch với ai không vậy thôi.
Hai thằng khỉ chụm đầu lại hỏi nhỏ làm như sợ người khác nghe chuyện đại sự không bằng:
- Ai vậy?
- Thì Mỹ Ngọc chị của Như Loan chứ còn ai vô đây.
Phước tự dưng ôm bụng cười nghiêng ngửa:
- Chị Ngọc thì cần gì phải đi tìm hiểu, nhà đó thằng Bảo với em biết rõ, từ hồi năm nẳm tới giờ. Anh muốn nghe chuyện đời xưa hay chuyện đời nay.
- Hay là mua đại một thùng bia với vài lon đậu phọng đi rồi tụi em kể cho nghe. Bảo nằm trên giường nói vói vào.
Vậy là đậu phọng, chíp, bia được mang về để hai thằng nó kể chuyện đời xưa.
Chuyện từ lúc tụi nó vừa qua Mỹ gặp lại gia đình Thông như thế nào, chuyện tụi nó bỏ công theo đuổi Mỹ Lệ và Như Loan ra sao, chuyện ông anh trời đất và bà mẹ ham tiền, cũng như các nàng mê xe, mê nhà, mê trai giàu có, ra sao, để rồi cuối cùng vở lẻ, thì ra mấy người đó cũng chỉ những thùng thuốc nổ có khác gì chúng nó đâu. Kể xong chúng nó mỗi thằng kết luận một câu khác nhau.
Bảo thì nói:
- Em chỉ đến chơi với thằng Thông thôi, chuyện khác thì không để ý làm gì. Mà con gái Việt Nam theo nó làm chi cho mệt xác vậy? Mễ, Mỹ thiếu cha gì. Mấy hôm trước em mới quen một đứa đả lắm.
Hùng thì nói :
- Em biết phận mình nên rút lui trước
Phước thì ưu tư hơn:
- Em thì bạn bè cũ tới chơi thôi, chớ nói thiệt với anh em ớn bả tới tận xương sống.
Thấy tụi nó nói cả mấy tiếng đồng hồ mà kể toàn chuyện bao đồng, không vào trọng điểm mà chàng muốn biết, nên Long nóng ruột hỏi:
- Vậy chớ Mỹ Ngọc bây giờ có còn cặp bồ với ai không?
Cả ba đứa cùng nói:
- Chuyện đó làm sao tụi em biết được?
- Nhưng mà, hôm trước còn thấy có người chở tới trường. Hùng nói.
Bảo thì thắc mắc:
- Nhưng anh hỏi để làm gì? Chẳng lẽ chuyện thằng Kiên nói là sự thật?
Long lặng thinh mối ưu tư vẫn còn nằm yên đó, chưa có chút ánh sáng nào cho con đường tối tăm phía trước...
(Còn tiếp...Xin xem tiếp kỳ 61)
Lanh Nguyễn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét